Hứa Giai Kì vừa thức dậy , thấy bên ngoài trời đã tối , ngáp một cái rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
Hồi trưa , khi vừa ra khỏi công viên giải trí Lục Hạo Thiên luôn miệng nhắc lại chuyện vừa sảy ra.
Đúng hơn là anh chỉ nhắc lại về hai chữ " bạn trai " mà cô vô tình nói ra làm cô đau hết cả đầu , sau đó Lục Hạo Thiên đưa Hứa Giai Kì đến một nhà hàng ăn trưa sau đó thì ra về sau đó...!ừm ...!hình như cô đã ngủ quên trên xe và ngủ đến tận bây giờ mới dậy .
Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi , ngủ lâu như vậy cô lại thấy đói rồi , chắc phải xuống dưới nhà kiếm gì bỏ bụng.
Kiểu gì dì Thẩm cũng nấu bữa tối rồi , không nên lãng phí thức ăn.
Hứa Giai Kì xoa xoa bụng mình sau đó đi xuống dưới nhà , lúc này đã không còn ai nữa rồi , cô đi vào nhà bếp thì thấy một tờ giấy nhớ được dán trên tủ lạnh với nội dung :
' Đồ ăn anh cất trong tủ , nếu đói lấy ra hâm nóng rồi ăn , nhớ uống thêm sữa "
Chữ của anh ngay ngắn , thẳng tắp nhìn còn đẹp hơn chữ của cô nữa.
Chỉ cần nhìn vào dòng chữ này thôi là có thể biết anh là thế nào rồi .
Không hiểu sao khi nhìn vào những chữ này của anh trong lòng cô bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Hứa Giai Kì gỡ tờ giấy xuống rồi gấp lại ngay ngắn sau đó để vào túi áo của mình , khi nào rảnh rỗi cô sẽ mang tờ giấy này ra ngắm hihi !!
Cô mở tủ lạnh ra , bên trong còn rất nhiều đồ ăn , toàn những đồ thơm ngon , nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng rồi.
Nhanh chóng lôi mấy hộp thức ra rồi đem đi hâm nóng lên.
Tích tắc.
.
.
.
tích tắc.
.
.
.
Chỉ mười mấy phút trôi qua , một mùi thơm lừng đã được phát ra.
Thức ăn đã được hâm nóng lại hết , hương thơm lan toả ra khắp phòng ăn làm cô không kìm lòng được , đành phải nhanh chóng xử lí chỗ thức ăn này .
Sau khi ăn xong , cô dọn dẹp bát đũa , dù sao thì bây giờ cô cũng đang ở nhờ nhà của Lục Hạo Thiên mà không thể ăn xong rồi để nguyên ở đấy được như thế rất bất lịch sự , cô cũng không thể để mất hình tượng của mình được.
Lỡ như sáng mai Lục Hạo Thiên nhìn thấy chỗ bát đũa vẫn còn ở trên bàn ăn thì anh sẽ có cái nhìn khác về cô thì sao đây ? Vẫn nên dọn thì hơn vì chỗ này do cô bày ra mà .
Một lúc sau , cô cũng đã dọn dẹp xong , uống miếng nước rồi lại trở về với căn phòng thân yêu của mình.
Cô từng bước đi tới nằm lên chiếc giường của mình sau đó liền thả lỏng , nhắm mắt tịnh tâm , suy nghĩ về sự đời.
Nói đúng hơn là cô đang suy nghĩ về Lục Hạo Thiên.
Anh là người thừa kế duy nhất của Lục gia.
Theo như cô biết từ khi 17 tuổi anh đã vào Lục thị để làm việc theo yêu cầu của Lục lão gia \( ba của Lục Hạo Thiên \) , bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất trong công ty , anh vừa học vừa làm , chỉ sau vài năm làm việc , từ vị trí nhỏ Lục Hạo Thiên đã trở thành người đứng đầu Lục thị.
Lục lão gia cũng rất an tâm giao lại Lục thị cho anh tiếp quản rồi về đưa Lục phu nhân đi du lịch .
Hiện giờ Lục Hạo Thiên mới có 24 tuổi mà đã làm cho Lục thị phát triển , lan rộng toàn thế giới.
Anh cũng được coi là ông hoàng trong giới kinh doanh.
Một người trẻ tuổi , tài ba , đẹp trai và cực kì lắm tiền như anh sẽ có rất nhiều người muốn tiếp cận và làm quen với anh đặc biệt là mấy cô tiểu thư danh giá.
Họ luôn muốn kết hôn với Lục Hạo Thiên hay thậm chí chỉ là người tình của anh để được ăn uống , tiêu sài thoải mái và tất nhiên cũng là giúp cho gia đình mình có thêm lợi nhuận .
Cô biết đươch những điều này cũng là nhờ Hứa Gia Lâm.
Hứa Gia Lâm rất hay kể về Lục Hạo Thiên với cô nên cô cũng biết được vài chuyện của Lục Hạo Thiên .
Nghĩ đi nghĩ lại , cô vẫn không biết Lục Hạo Thiên thích cô ở điểm nào.
Ngày trước khi lần đầu gặp anh cô cũng chỉ chào một tiếng rồi đi luôn không ngờ sau đó Lục Hạo Thiên cứ thấy cô là liền theo cô dần dần cô thấy phiền nên mới đuổi anh đi , chỉ cần nhìn thấy anh đến nhà là liền đuổi đi không cần biết lí do là gì .
Nghĩ nhiều đau đầu , cô không thèm nghĩ nữa , với lấy chiếc điện thoại sau đó cày game.
Nếu như thức được cô sẽ chơi thâu đêm luôn , mai ngủ bù cũng không sao .
Vài tiếng sau......
Lúc này đã gần 1 giờ sáng rồi , cô vẫn trong trạng thái hiếu chiến , chơi một ván rồi lại thêm một ván , không có dấu hiệu của sự dừng lại .
Cô chớp chớp mắt , nhìn điện thoại nhiều giờ mỏi mắt quá , cân phải nghỉ ngơi.
Hứa Giai Kì nhắm mắt lại , được vài phút lại mở ra.
Nhìn bình nước trong phòng đã không còn giọt nào , cô thở dài rồi đi tìm nước uống.
Hứa Giai Kì đang định xuống dưới nhà lấy nước nhưng nghĩ lại , phòng của Lục Hạo Thiên ở ngay bên cạnh , chắc phòng anh sẽ có nước nên khỏi cần xuống , xang phòng anh uống ké vậy .
Nghĩ là làm , Hứa Giai Kì bước đến trước cửa phòng của Lục Hạo Thiên , nhẹ nhàng mở cửa ra và thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái laptop , tay đánh rất nhanh , chả lẽ anh vẫn đang làm việc ??!
–" Hạo Thiên , anh chưa ngủ sao ?" \- cô nhỏ giọng nói
–" Có vài thứ cần anh sử lí , còn em , sao lại ở đây ?"
–" Phòng em hết nước nên em xang đây "
Thấy vậy Lục Hạo Thiên đứng dậy , rót một ly nước rồi đưa cho cô
–" Uống xong thì đi ngủ đi biết chưa ?"
–" Anh cũng đi ngủ đi , công việc để sau làm cũng được ,thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ " \- Cô nhỏ giọng nhắc nhở Lục Hạo Thiên
–" Em là đang quan tâm anh sao ?!" \- Lục Hạo Thiên hỏi cô , trong lời nói có thể nhận ra anh có phần vui vẻ ....