Tại Sân Bay...
Đúng 3 giờ chiều, Hách Liên Thành xuất hiện trong bộ âu phục bắt mắt.
Quần kaki qua gối màu kem, áo sơ mi phông rộng màu đen, giày da cao cấp.
Khuôn mặt tái nhợt, có chút tiều tụy, hai bàn tay được bao bằng những lớp băng trắng toát.
Để che đi đôi mắt dấu đầy tâm sự, anh mang cặp kính râm màu đen.
Nhìn thấy mọi người, anh liền đi đến gật đầu chào một cái, rồi ra băng ghế ngồi chờ lên máy bay.
Chiều nay Mạc Dao cũng đến, tối qua sau khi nghe Chu Thanh Vũ giải thích rõ ràng cô đã hiểu ra.
Mục đích của cô chính là muốn gặp lại Hách Liên Thành để tạm biệt và xin lỗi vì đã làm cho anh tổn thương.
Cô muốn nói với anh rằng những gì tối qua là cô nói dối mà thôi.
Cô rất thích anh, cô sẽ đợi anh về.
Hách Liên Thành đeo kính râm, lại ngồi ở hàng ghế khuất, có rất nhiều người qua lại, nên Mạc Dao nhìn khắp nơi, vẫn không tìm thấy bóng dáng của anh.
Cô đành qua chỗ Thanh Vũ và Tử Duệ trước.
" Xin lỗi, mình có việc đột xuất nên đến muộn." Mạc Dao áy náy nhìn Chu Thanh Vũ.
" Không sao đâu, còn 15 phút nữa, máy bay mới cất cánh." Chu Thanh Vũ mỉm cười.
Trong tay Mạc dao xách hai túi nhỏ, một cái màu vàng cô đưa cho Thanh Vũ, cái còn lại màu xanh lá cây sẽ đưa cho Hách Liên Thành.
Cô quay sang hỏi Tử Duệ :
" Lục thiếu anh có thấy Hách Liên Thành ở đâu không? Hai người không cùng chuyến bay sao?"
Nghe Mạc Dao hỏi mình, Lục Minh Tử Duệ nhìn cô trả lời :
" Tối qua, Liên Thành uống rất nhiều rượu, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà cậu ấy tự dày vò, hành hạ bản thân mình, cậu ấy đã khóc trước mặt tôi." Anh thở ra một hơi rồi nói tiếp :
" Mạc Dao, nếu cô thật lòng yêu cậu ấy thì hãy đối mặt nói chuyện rõ ràng.
Còn nếu không yêu, thì đừng đem tình cảm của cậu ấy ra làm trò đùa."
" Là một người bạn thân của Liên Thành, tôi có thể khẳng định tình cảm của cậu ấy đối với cô là nghiêm túc và chân thành từ sâu trong trái tim đó."
Mạc Dao ấp úng, hai mắt đỏ hoe, cô nói :
"Thật xin lỗi là do tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy."
" Cậu ấy ngồi ở phía cuối dãy ghế bên kia." Tử Duệ chỉ tay về băng ghế màu trắng, trên ghế chàng trai đang đắm mình trong suy tư.
Dường như mọi thứ xung quanh là vô hình đối với anh.
Dù đã mang lên cặp kính râm, nhưng khuôn mặt của anh vẫn không dấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy.
Nhìn dáng vẻ đó của anh, cô không ngờ anh chỉ vì cô mà đau khổ, Mạc Dao đau lòng không thôi, tim cô như vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Cô từng bước đi về phía Hách Liên Thành đang ngồi.
Tâm trạng quá xúc động khiến cô rơi nước mắt.
Chàng trai vẫn không hề biết có người đang đến gần, anh vẫn ngồi im bất động.
Đôi mắt của anh sau cặp kính râm hình như đang nhắm lại nên không thấy được có người đang ở ngay trước mắt mình.
Đứng trước mặt anh, Mạc Dao khẽ gọi :
" Liên Thành " tiếng gọi của cô nhỏ, run run, nhưng đủ để chàng trai thoát ra khỏi sự trầm tư, anh giật mình ngước mặt lên nhìn..
thân ảnh quen thuộc đập vào mắt..
Hách Liên Thành hơi kích động, nắm chặt hai bàn tay đang bị thương, cố lấy lại bình tĩnh, anh đứng dậy, vẫn không tháo kính râm xuống, giọng anh lạnh lùng hỏi :
" Em tới đây làm gì? Tới để xem bộ dạng đáng thương của tôi sau khi bị em đem ra làm trò cười sao?" Anh đưa hai tay còn đang quấn lớp băng trắng đẩy hành lý về phía cầu thang để lên máy bay..
Đi lướt qua Mạc Dao anh nói tiếp :
" Xin lỗi Mạc tiểu thư..
có lẽ Hách Liên Thành tôi không có đủ sự mãnh mẽ để giúp vui cho em nữa.
Trò chơi tình yêu này, em thắng rồi, thắng một cách hoàn hảo.
Còn tôi là một kẻ thua cuộc mà thôi, thua hoàn toàn rồi." Anh Tháo kính râm xuống , trầm giọng nói :
" Tôi cứ nghĩ nếu tôi nghiêm túc yêu em, theo đuổi em bằng cả trái tim, tôi sẽ được hồi đáp lại một hạnh phúc viên mãn và hoàn hảo..nhưng không, tôi lầm rồi, không có sự viên mãn và hoàn hảo nào hết.
Tôi mệt mỏi rồi, không có đủ dũng khí để theo đuổi em nữa."
Anh không quay lại nhìn cô, chỉ nói lời tạm biệt và chúc phúc cho cô thật ngắn ngủi rồi đi thẳng lên cầu thang mất hút trong dòng người qua lại.
" Thật xin lỗi em, Mạc Dao tôi chỉ có thể làm như vậy! Tôi cần thời gian để chữa lành vết thương lòng mà em mang lại." Từ khóe mắt, nước mắt anh chảy ra, nhưng anh không lau mà mặc kệ cho nó chảy.
Anh nghĩ thầm trong lòng :
" Hy vọng nước mắt này là lần cuối tôi sẽ khóc vì em.
Mạc Dao à 5 năm nữa , nếu còn duyên nợ chúng ta sẽ còn gặp lại, lúc đó em vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ lại theo đuổi và yêu em thêm một lần nữa."
Mạc Dao ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, cô gái nhỏ bật khóc to lên.
Ai nấy đều nhìn vào cô gái nhỏ chỉ trỏ, bàn luận xôn xao.
Nhưng Mạc Dao nào còn để ý đến những cái này, trong đầu cô vang lên những câu nói khi nãy của Hách Liên Thành.
Thì ra lời của Lục thiếu là thật, Hách Liên Thành yêu cô là nghiêm túc, là thật tâm từ sâu trong trái tim của anh.
Không so sánh, không tính toán được mất, chỉ đơn thuần là yêu cô, muốn được bên cô mãi mãi mà thôi.
Còn cô thì sao? Cô thích anh rất nhiều, nhưng lại tự ti so sánh thân phận sang hèn giữa họ.
Nghĩ anh cũng sẽ như những người đàn ông khác..
Tình yêu của cô đối với anh chứa đầy sự ích kỷ được mất.
Cô không đáng để được anh yêu thương nữa.
Anh chọn ra đi mà không cho cô cơ hội giải thích cũng là đúng
cô có quyền gì mà trách móc anh chứ.
Mạc Dao ngồi sụp xuống, khóc không ngừng, Chu Thanh Vũ và mọi người trong gia đình thấy Mạc Dao khóc, không biết chuyện gì xảy ra, vội chạy qua đỡ cô đứng lên.
Lục Minh Tử Duệ vừa nhìn thôi, cũng đã hiểu được toàn bộ sự việc.
Anh im lặng không nói, vì có nói ra, cũng không được gì, ngược lại còn làm cho Tiểu Vũ khó xử.
" Mạc Dao, đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại khóc Hách Liên Thành đâu?" Chu Thanh Vũ vội vàng hỏi.
Thấy Chu Thanh Vũ, Mạc Dao ôm trầm lấy bạn mình, khóc nấc lên thương tâm, cô nghẹn ngào nói từng chữ..
" Tiểu Vũ, anh ấy..
đi rồi, Hách Liên Thành anh ấy thực sự đã đi rồi.., anh ấy không cần mình..không cần mình.
Mình mất anh ấy...!mãi mãi rồi."
Chu lão gia và mọi người nhìn Mạc Dao khóc, ai cũng thương tâm, nhưng không ai dám lên tiếng an ủi, vì sợ cô khóc nhiều hơn.
Chu Thanh Vũ thầm mắng trong lòng, " tên Hách Liên Thành chết tiệt, Mạc Dao đã đến tận đây để xin lỗi vậy mà hắn lại đi mà không nói câu nào."
Lục Minh Tử Duệ nhìn Mạc Dao cứ vậy mà ôm cô vợ nhỏ của mình khóc mãi, thật là phiền phức, sắp đến giờ bay rồi, anh còn chưa được ôm vợ anh tạm biệt nữa đó nha.
Vậy mà Mạc Dao cô lại cứ ôm vợ mình không buông thế kia, bực mình quá đi mất.
Anh lên tiếng cắt ngang tiếng khóc của cô, anh nói :
" Được rồi, Mạc Dao cô ngưng khóc được không?
Cái tên Hách Liên Thành đó không phải là người vô tâm như vậy đâu.
Cậu ấy chọn cách này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
" Tôi dám chắc cậu ấy vẫn còn yêu cô, thậm chí yêu nhiều là khác, chỉ là hiện tại không thể đối mặt với cô mà thôi.
Tính tình của cậu ấy rất cố chấp.
Tôi hỏi cô, Mạc Dao :
" Nếu cô là Hác Liên Thành, cô sẽ làm thế nào nếu người cô thích lại đi đùa giỡn và từ chối tình cảm của cô, sau đó lại chạy đến giải thích với cô mọi viêc chỉ là hiểu lầm rồi muốn cô tha thứ, thì cô có chấp nhận được không? Tôi nghĩ cậu ấy làm như vậy chỉ là muốn để thời gian xóa lành vết thương mà thôi."
Mạc Dao như chợt hiểu ra vấn đề, cô ngừng khóc hỏi Lục Minh Tư Duệ :
"Là thật sao, anh chắc chắn Liên Thành nghĩ như vậy sao?"
Lục Minh Tử Duệ khẽ day mi tâm, anh nói :
" Là thật, làm bạn với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, tôi hiểu rất rõ con người cậu ấy.
Tuyệt sẽ không sai.
Nếu cô có thời gian ngồi đây mà khóc lóc, chi bằng sống thật tốt mà đợi cậu ấy quay về đi.
Có khi " Yêu Xa "
lại là biện pháp tốt nhất đó."
Haizz..
" cái tên khốn Hách Liên Thành kia vì cậu mà tôi Lục Minh Tử Duệ nổi tiếng cấm khẩu, hôm nay lại tuôn ra không biết bao nhiêu lời vàng ngọc rồi a."
Chu Thanh Vũ cũng nói vào, " đúng đó, cậu yên tâm sống thật tốt vào, đợi anh ấy và bọn mình trở về."
Mạc Dao gật đầu, cô cầm chiếc túi nhỏ màu xanh lá đưa cho Tử Duệ rồi nói :
" Lục Thiếu, anh đưa cái này cho Hách Liên Thành giùm tôi nhé, nhất định phải đưa tận tay cho anh ấy nhé."
" Được, tôi sẽ chuyển tới cậu ấy giúp cô." Tử Duệ gật đầu nói rồi đưa tay nhận lấy chiếc túi từ tay Mac Dao.
Lúc này, nhân viên sân phát lên loa thông báo :
" Xin thông báo: Hai Chuyến bay E 2024 đi Anh Quốc và N 3035 Mĩ và sắp khởi hành, yêu cầu tất cả các hành khách có tên trong chuyến bay mau chuẩn bị."
Chu Thanh Vũ nói với Cha mẹ và em gái :
" Con phải đi rồi, hẹn gặp lại mọi người.
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người."
Chu Thanh Vũ quay qua nhìn Tử Duệ..
Anh cũng nhìn lại cô, hai người ôm nhau thật chặt, anh khẽ hôn lên chán cô một cái, nhẹ giọng nói nhỏ :
" Bảo trọng nhé, vợ yêu của anh."
" Anh cũng vậy nhé! " cô giơ chiếc điện thoại lên rồi nói thêm, " nhớ nhắn tin liên lạc cho em.
"
Đôi vợ chồng trẻ ôm nhau bịn rịn rồi rời nhau ra đi theo hai phía.
Lục Minh Tử Duệ gật đầu chào tất cả mọi người, rồi đi thẳng lên cầu thang.
Thượng kha bất đắc dĩ cũng phải đi theo nhanh.
Anh chỉ kịp quay lại nhìn cô nhóc Thanh kỷ một cái, nở nụ cười với cô rồi nói to :
"Thanh Kỷ nhất định phải đợi anh trở về nha." Nói xong, anh và Tử Duệ hòa vào đám đông trên cầu thang rồi mất hút.
Chu Thanh Kỷ vẫy cánh tay nhỏ nhìn theo cho đến khi không còn thấy Thượng kha nữa.
Phía bên này, Chu Thanh Vũ cũng lên cầu thang đi vào khoang máy bay bên trong.
Cô nhớ, kiếp trước khi đi du học, người tiễn cô là cha mẹ và Lý Phó Kiệt.
Cái gì mà cô với anh ta cùng hứa hẹn, chờ đợi chứ, thật buồn nôn mà, tên hoa hoa thiếu gia đó, cô quên mất từ lâu luôn rồi.
Đời này, cô không cần hứa hẹn, thề thốt làm gì, cũng có một người để cô trân trọng và cố gắng rồi.
Lục Minh Tử Duệ, " Ông Chồng Quốc Dân " của cô đó, anh là một người đàn ông rất rất tốt.
Cho nên dù hai người ở hai quốc gia khác nhau, nhưng cô vẫn tuyệt đối tin tưởng anh như anh đã tin cô vậy.
Đúng vậy, chỉ cần đủ bọn họ có đủ niềm tin, lòng can đảm, và sự yêu thương lẫn nhau thật tâm thì đối với Lục Minh Tử Duệ hay Chu Thanh Vũ, Thượng Kha hay Chu Thanh Kỷ, Mạc Dao hay Hách Liên Thành.
Hai chữ " YÊU XA " chính là đặc biệt dành cho họ.
Cho dù là khoảng cách địa lý, hay thước đo thời gian đi chăng nữa cũng đều là một vấn đề rất nhỏ mà thôi.
Hai chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời xanh ngắt.
Nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất dạng.
Trong sân bay, Mạc Dao nhìn theo chiếc máy bay màu bạc cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, cô mới bình tĩnh suy nghĩ lại lời của Tử Duệ.
" Yêu Xa " sao? Nếu thật sự là như vậy, thì cô nhất định sẽ đợi được anh.
Hách Liên Thành, em nhất định sẽ sống thật tốt để đợi anh trở về....