Trong máy bay, cả bốn người ngồi chung một băng ghế, Chu Thanh Vũ ngồi phía trong cùng.
Kế tiếp là Lục Minh Tử Duệ, A Nguyệt, cuối cùng là Triển Hoằng.
Triển Hoằng dựa vào ghế, mắt nhắm lại suy tư về chuyện cũ của anh..
Thật không ngờ, anh vậy mà lại trở về Hải Thành một lần nữa, năm đó quá đau khổ vì cô gái anh yêu thương bị sát hại, anh đã xin lão gia cho anh rời khỏi Hải Thành để sang Mĩ.
Anh không muốn nhớ đến quá khứ đau thương đó...
Chu Thanh Vũ không ngủ, cô nhìn đến A Nguyệt, cậu nhóc này lớn lên thật soái a! Cô hỏi :
" A Nguyệt, em vẫn còn giữ đồ của chị đấy nhé ! Quên luôn rồi hả? "
A Nguyệt cười tít mắt, cậu nhóc nói :
" Không có, thiếu phu nhân em không có quên, nó ở đây này.
" Nói xong cậu nhóc lôi chiếc ba lô nhỏ bên hông ra đưa cho Chu Thanh Vũ.
Mở bên trong ra, cô giật mình nói nhỏ :
" A Nguyệt, gan cũng lớn quá a, dám mang súng lên máy bay..định gây bạo động sao? "
" Hả, cái gì mà bạo động cơ chứ, thiếu gia đã đồng ý cho em mang theo lên máy bay đó.
" Cậu nhóc vội biện minh.
" Thiếu phu nhân, em thực sự rất thích khẩu súng này.
Chị cho en mượn một thời gian nữa được không, về Hải Thành em muốn dùng nó để bắn thử.
"
Chu Thanh Vũ thấy biểu cảm của A Nguyệt, có chút buồn cười.
Cô cầm cái ba lô nhỏ lúc nãy A Nguyệt đưa, bỏ vào tay cậu nhóc rồi nói :
" Cho em đó, coi như quà cảm ơn em đã giúp cho chị trong suốt thời gian anh Tử Duệ hôn mê.
"
" Vậy sao được, thiếu phu nhân em không dám nhận đâu.
" A Nguyệt khó xử.
Lúc này Lục Minh Tử Duệ mới lên tiếng :
" Được rồi, A Nguyệt mau nhận đi, xem như cậu thay cô ấy bảo quản là được.
" Nói rồi anh quay qua nhìn Chu Thanh Vũ nói tiếp :
" Tiểu Vũ, em mau ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ tới Hải Thành rồi.
Cha và mẹ đã đặt tiệc mừng chúng ta trở về đó.
"
" Ừm, em biết rồi.
"
Chu Thanh Vũ khép mắt tựa vào vai anh rồi dần chìm vào giấc ngủ..
Thật tốt quá, chỉ cần ngủ một giấc thôi, mở mắt ra cô sẽ được gặo lại mọi người rồi...
Sau khi Chu Thanh Vũ đã ngủ, Lục Minh Tử Duệ khẽ ôm cô vào lòng, anh vẫn chưa quên chuyện ở sân bay, quay sang thấy Triển Hoằng vẫn chưa ngủ, anh liền hỏi ngay :
" Triển Hoằng, anh nghĩ sao về việc Nhà Nam Cung trở về Hải Thành để định cư ? "
" Thiếu gia, cậu nói sao cơ..Nam Cung gia tộc trở lại Hải Thành để định cư..? " Triển Hoằng có chút bất ngờ.
" Đúng vậy, lúc em và Tiểu Vũ chờ anh cùng A Nguyệt, em đã thấy cả nhà họ ở sân bay.
Còn nghe chính miệng lão già Nam Cung Thành đó nói vậy.
" Lục Minh Tử Duệ khẳng định.
Triển Hoằng đưa hai tay ra sau gáy, dựa vào ghế rồi từ từ nói ;
" Thiếu gia, thật ra trong chuyện này, còn rất nhiều nghi vấn, tôi chỉ từng nghe Lão gia nói, Nam Cung Thành lão già kia và ông nội cậu từng có xích mích rất lớn.
" suy nghĩ một lúc anh nói tiếp :
" Sau đó vì ông ta lại thua lão gia tử trong lần đề cử chức thủ Trưởng nên đã đem cả nhà sang Mĩ định cư.
Chuyện này tôi không biết nhiều, không bằng về lần này cậu thử hỏi Lão gia tử xem sao.
"
" Được rồi, em nhất định sẽ hỏi..
" Lục Minh Tử Duệ không nói chuyện nữa, anh suy nghĩ :
Chắc chắn, Nam Cung Thành lão già kia trở về Hải Thành định cư là có mục đích.
" Bốn năm trước, ông đã khiến tôi phải hôn mê, lần này nếu còn động vào tôi và người thân của tôi một lần nữa, tôi sẽ không ngại mà chơi đủ với ông.
Món nợ ông thiếu tôi, cũng nên chuẩn bị trả đi là vừa..."
\*\*\*
Sân Bay Kỳ Liên Thanh Hải.
Đúng 7 giờ sáng.
Chiếc máy bay từ Mĩ trở lại Hải Thành đã hạ cánh an toàn.
Đám người Lục Minh Tử Duệ ra khỏi máy bay rồi đi thẳng xuống sảnh của sân bay.
Cả bốn người cùng ngồi lại sân bay để đợi một chuyến bay nữa từ Anh Quốc đến Hải Thành sắp hạ cánh sau mười phút.
Đúng mười phút sau, trên không trung, chiếc máy bay hiện ra ngày càng rõ, lớn dần rồi hạ xuống đường băng.
Một Lát sau, từ phòng khoang máy của sân bay, hai người đàn ông cao lớn, sang trọng kéo theo hành lý đi ra.
Một người mặc một bộ vets màu xanh đen, mang theo cặp mắt kiếng, lịch sự hòa nhã chính là Thượng kha.
Người còn lại trên mặt mang chiếc kính râm màu đen, mặc chiếc áo phông màu trắng rộng, phối quần jean màu xanh đen, thêm đôi giày da cao cấp, trông vô cùng năng động và trẻ trung, không ai khác đàn ông này chính là vị Tổng tài của tập đoàn Hách Liên \- Hách Liên Thành.
" Liên Thành, anh Thượng Kha chúng ta ở bên này.
" Lục Minh Tử Duệ gọi lớn.
Hai người cùng nhìn sang..
" Thiếu gia ! "
Thượng Kha nhanh chân đi qua trước, đã bao lâu rồi anh mới lại thấy khuôn mặt của thiếu gia nhà anh.
Triển Hoằng cũng đi vội theo sau.
Vừa đến nơi, anh lao vào ôm cậu bạn thân của mình..
Mặc kệ Lục Minh Tử Duệ có đồng ý hay không?
" Mau buông tôi ra, tên biến thái này ai cho cậu ôm tôi hả? Thân ngọc của tôi chỉ có vợ tôi được đụng vào thôi có biết chưa? "
Vừa nghe Lục Minh Tử Duệ nói xong, Hách Liên Thành phụt cười nhìn anh chằm chằm rồi nói nhỏ vào tai anh :
" Tử Duệ, đừng nói là cậu đã ăn sạch cô vợ chưa cưới của cậu rồi nha..Lục Tổng cậu quả nhiên rất cao tay, vừa mới tỉnh dậy liền đánh dấu chủ quyền luôn rồi nhỉ? "
Lục Minh Tử Duệ không trả lời, anh lườm Hách Liên Thành rồi kéo Chu Thanh Vũ đi.
Anh nói :
" Chúng ta mau đến nhà hàng thôi, tất cả mọi người đang đợi chúng ta ở đó đấy.
"
Cả sáu người cùng lên xe đến nhà hàng mà Lục Minh Lão Gia đặt tiệc, bữa tiệc này là để mừng bọn trẻ từ nước ngoài trở về Hải Thành.
Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi do tài xế nhà họ Lục lái đậu trước cửa nhà hàng, sáu người cùng bước xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong.
Bên trong nhà hàng, một dãy bàn ghế dài đã được chuẩn bị mọi thứ..
Tất cả người thân đều đã ở đó đợi bọn họ.
Mọi người đều ngồi vào ghế bắt đầu bữa tiệc..
sau khi gần kết thúc, các bậc trưởng bối, lên xe về trước, trên bàn tiệc chỉ còn lại những người trẻ tuổi.
Triển Hoằng cũng xin phép dẫn A Nguyệt đi dạo một vòng, Chu Thanh Vũ và Lục Minh Tử Duệ cũng rời về, vì cả hai người đều rất mệt..
Trên bàn tiệc cuối cùng chỉ còn anh và Thượng Kha.
Hách Liên Thành đưa mắt nhìn xem Mạc Dao ở đâu, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có cô ở đây.
Anh thầm nghĩ :
" Mạc Dao, em không biết hôm nay anh trở về sao? Hay em xảy ra chuyện gì rồi? " Anh còn đang chìm trong suy tư thì chợt nghe một âm thanh trong trẻo :
" Anh Liên Thành, chị Mạc Dao nói hôm nay chị ấy hơi mệt nên không đến đón anh được, chị ấy nói xin lỗi anh nhiều.
"
Hách Liên Thành quay lại nhìn, anh tròn mắt lên ngạc nhiên, ai đây nhỉ? Sao mà dễ thương quá a? Anh ngập ngừng hỏi :
" Em là..."
" Em là Thanh kỷ em gái của chị Thanh Vũ..Anh đó, mới có 5 năm thôi, mà quên luôn rồi nha..
" Chu Thanh Kỷ lắc lắc đầu, thật là, ngoài chị Mạc Dao ra, anh ấy quả nhiên chả nhớ được ai luôn.
Thượng Kha đang ngồi thừ ra vì mệt, do ngồi máy bay quá lâu, đã vậy còn phải xử lý một đống công việc ở công ty, lúc này anh nào còn muốn ăn uống gì nữa, chỉ muốn ngủ mà thôi.
Bữa tiệc này, anh cũng không phải nhân vật chính nên mặc kệ, anh phải ngủ trước đã..Anh nhắm mắt lại nên động tĩnh từ phía sau, anh đều bỏ qua tất cả.
Bỗng nhiên, một mùi hương dịu nhẹ khiến anh mơ màng, nó quá quen thuộc, cô nhóc kia rốt cuộc cũng sốt ruột vì anh rồi.
" Tiểu Kỷ là em phải không? Cô Nhóc này rốt cuộc em cũng nghĩ tới anh rồi sao? " Thượng Kha nửa mê nửa tỉnh hỏi nhỏ.
Vẫn không có ai trả lời anh, Thượng Kha vội mở mắt ra, trước mắt anh một cô gái có hàng lông mi cong, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng, anh ngây ngốc đờ ra..
" Đúng là cô nhóc của anh đây mà, nhưng là em thực đã dậy thì rồi, trên cả 100% luôn, xinh đẹp quyễn rũ thật mê người.."
Thượng Kha suy tư, thật là nếu hôm nay anh mà còn không về, kẻ khác sẽ cướp em khỏi tay anh mất...
" Xem ra, mình phải nhanh chóng cầu hôn em ấy thôi...
để tránh đêm dài lắm mộng a ! "
Chu Thanh Kỷ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô khẽ nói :
" Thượng Kha, em chờ anh thật rất lâu á? lời hẹn ước kia, anh cũng nên thực hiện được rồi..! "
Thượng Kha đưa hai tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, cho bõ bao nhiêu nỗi mong nhớ.
Cuối cùng anh cũng chờ được đến hôm nay...
Hách Liên Thành đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời..
Ngày hôm nay tất cả mọi người đều vui vẻ..chỉ có anh là không được trọn vẹn mấy, anh đã không được gặp Mạc Dao.
Nhưng không sao, vì anh đã trở lại rồi, lần này anh sẽ không xa cô nữa..
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ dài đến năm năm...