\*\*\*
Bệnh Viện Thanh Hải, Hải Thành.
Đồng hồ đã điểm 0h 30'...thời điểm này là nửa đêm, khu bệnh viện gần như yên lặng, mọi người đều đã yên giấc..
Chợt từ xa, tiếng khóc vang lên..Là Thẩm Thanh, Bạch Phiên, Mạc Dao và Chu Thanh Kỷ.
Vừa nghe được tin dữ, bốn người cùng nhau vội vàng chạy đến đây.
Đúng ngay lúc xe cấp cứu vừa chạy tới.
Ngay khi vừa thấy băng ca đưa xuống, bốn người liền nhận ra người nằm trên đó chính là Chu Thanh Vũ của họ.
Nằm trên băng cả khuôn mặt của Chu Thanh Vũ trắng bệch, khắp người đều là máu..
Cánh tay của Chu Thanh Vũ được bàn tay to thon dài của Lục Minh Tử Duệ nắm thật chặt..
Tiếng khóc càng lớn dần cho đến khi tới phòng cấp cứu phía trước mặt, đám người vẫn khóc không ngừng.
" Mọi người im hết đi, đây là bệnh viện a! " Một cô y tá nghiêm giọng nhắc nhở.
Rồi cô y tá đó cùng hai vị bác sĩ nữa đẩy băng ca vào.
Lúc này, Lục Minh Tử Duệ mới chịu buông tay ra khỏi tay Chu Thanh Vũ, anh ngồi khịu xuống đất.
Cả khuôn mặt đờ đẫn..
"....Tiểu Vũ của anh...."
"....Em không được bỏ anh đâu..."
"....Không được rời xa anh biết không?..."
Thật mệt mỏi, cả người rệu rã, Lục Minh Tử Duệ ngất lịm trên mặt thềm ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại..
Thẩm Thanh thấy con trai nằm yên không động đậy, cả kinh chạy tới đỡ anh...
" Tử Duệ ơi ! Con sao thế này? Mau tỉnh lại đi con...!Tử Duệ...!Bác sĩ ơi, mau cứu con tôi.
"
\_\_\_\_\_\_
Buổi tối hôm sau.
Phòng hồi sức khu A.
Trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, Lục Minh Tử Duệ giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân anh đau ê ẩm.
Trên cánh tay trái các vết cắt cũng được khâu lại băng bó xong đâu đấy.
Lục Minh Tử Duệ khẽ đưa tay lên day mi tâm, thật đau đầu, đây là đâu? Sao anh lại nằm ở đây? Tiểu Vũ của anh đâu? Bước xuống khỏi giường, anh đeo đôi dép lê vào chân rồi mở cửa phòng đi ra ngoài...
Lục Minh Tử Duệ nhớ lại hôm qua, anh đưa Chu Thanh Vũ đến phòng cấp cứu, sau đó anh liền không nhớ nữa.
Đột nhiên khuôn mặt anh bỗng biến sắc..
" Mấy giờ rồi...??? " Nhìn ra bên ngoài, trời đang tối..
Vừa tự hỏi anh vừa đi thật nhanh qua hành lang...
Lúc đi ngang qua phòng hồi sức Khu B..
" Thật tội ngiệp quá, cô gái ấy đúng là tội mà, lại chết khi còn trẻ như vậy..? " Một người đàn bà trung niên nói chuyện với bạn mình..
" Đúng đó, nghe nói cô ấy bị trúng đạn, nửa đêm qua đến đây cấp cứu nhưng vẫn không kịp..haizz tuổi trẻ đoản mệnh mà..." người phụ nữa kia thở dài một hơi, cũng đáp lại bạn mình..
Lục Minh Tử Duệ nghe được cuộc đối thoại kia, lòng anh nóng như lửa đốt..Người phụ nữ kia nói gì, nửa đêm hôm qua sao, vậy bây giờ trời vẫn đang tối...
" Khốn kiếp! Vậy mà anh lại nằm hôn mê hơn một ngày rồi.
Anh đi như bay đến phòng cấp cứu.
Đến nơi cửa phòng cấp cứu đang mở, hình như không có bệnh nhân nào được cấp cứu cả..
Thấy một y tá đi tới, Lục Minh Tử Duệ vội vã hỏi..
" Cô gì ơi, cô có biết người con gái được mang đến cấp cứu lúc nửa đêm qua bây giờ ở đâu không? "
Nhân viên y tá kia nhìn anh, nhận ra anh chính là người đàn ông trẻ tuổi bị ngất ở trước cửa phòng cấp cứu đêm qua.
" À cô ấy được chuyển đến Khu C rồi..Phòng số 03 đó.
"
Khu C ? Chính là phía trước..anh gật đầu cảm ơn cô y tá kia, sau đó vội vàng đi thật nhanh về phía trước.
Thật nhanh Lục Minh Tử Duệ đã đứng trước cánh cửa phòng 03..không do dự anh vội đẩy cửa phòng bước vào..bên trong có hai người hộ lí đang thu dọn đồ trên giường bệnh..ngoài ra không có một ai..
Hai người hộ lí nhìn anh, cùng hỏi : " Anh tìm ai ? "
" Tôi tìm cô gái cấp cứu lúc nửa đêm qua, y tá nói với tôi cô ấy được chuyển tới đây! " Lục Minh Tử Duệ lịch sự hỏi.
Lúc này, hai nhân viên cũng đã thu dọn xong, một người nghe anh hỏi xong thì chỉ lắc đầu có chút tiếc nuối..Người đó nói :
" Anh hỏi cô gái xấu số đó hả? Cô ấy được cấp cứu, nhưng không kịp mất máu quá nhiều, nên chết rồi, cô ấy vừa được chuyển đến nhà xác hồi nãy.
Tôi và bạn tôi chính là đang thu dọn chỗ mà cô ấy vừa nằm đó.
Thật tội nghiệp.."
Hai người hộ lí nhìn anh rồi lắc đầu, xách đống đồ vừa thu dọn lên rồi cùng nhau rời khỏi.
Lục Minh Tử Duệ đứng chôn chân tại chỗ, anh ngơ ngác như đứa trẻ bị lạc đường không tìm được đường về nhà.
" Chết rồi ! Họ nói cô gái ấy vì cấp cứu không kịp mà chết rồi ! Tiểu Vũ của anh chết rồi..."
Lục Minh Tử Duệ cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn không đứng vững, cả dáng người cao to từ từ trượt dần xuống thềm, anh ngồi ngây ra ngay trước cửa phòng, trong đầu vẫn không ngừng vang lên những câu nói của hai người phụ nữ kia.
" Cô ấy chết trẻ quá, cấp cứu không kịp nên chết rồi.
Chết rồi..."
Lục Minh Tử Duệ ngồi thẫn thờ, nước mắt anh ứa ra, lăn dài trên má.
" Tiểu Vũ của anh, sao bỏ lại anh một mình, sao em không giữ lời..
anh hận em, suốt đời này anh hận em, em biết chưa? "
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi dưới đất khóc nức nở...!khiến ai đi qua nhìn vào cũng đều thương tâm.
Ngay lúc Lục Minh Tử Duệ định đứng lên đi tới nhà xác để tìm thử , thì một thanh âm phía sau vang lên, tiếng nói có chút khản đặc nhưng vẫn rất rõ ràng.
" Tử Duệ ! Là anh sao? "
Nghe được giọng nói quen thuộc.
Cả người Lục Minh Tử Duệ chợt cứng đờ, không thể tin được...
Là Chu Thanh Vũ.
Ban nãy khi hai người hộ lí đến thu dọn chiếc giường của cô gái đã chết kia, vì không tiện ở lại nên Chu Thanh Vũ gượng đứng dậy để đi ra ngoài hít thở.
Đoán chừng hai người kia dọn xong rồi cô liền trở lại.
không ngờ khi tới đây lại nghe được tiếng đàn ông khóc lớn bên trong phòng, cô tiến đến gần xem thử..nhìn bóng lưng quen thuộc kia, nước mắt không kìm nén mà chảy ra..miệng khô đắng khẽ gọi anh..
Lúc này, Lục Minh Tử Duệ đứng bật dậy vội quay mặt lại, cả hai người cứ đứng ngây ra nhìn nhau..Anh ở bên trong, cô ở bên ngoài, khoảng cách vô cùng gần nhưng cả anh và cô đều không dám tin rằng người trước mắt mình là thật.
Là mơ sao? Lục Minh Tử Duệ đưa cánh tay cuốn đầy băng gạc màu trắng lên để chạm vào khuôn mặt của Chu Thanh Vũ..Khi những đầu ngón tay chạm và làn da trắng mềm, chạm vào những giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, anh mới thực sự chắc chắn đây không phải là mơ..
Không do dự, anh kéo luôn cô vợ nhỏ vào ngực, ôm vô cùng chặt như muốn khảm cả người cô hòa cùng với anh..vừa khóc vừa nói..
" Tiểu Vũ của anh, bà Lục của anh, là em...!đúng là em thật rồi, em không chết, người ta nói với anh rằng em đã chết rồi..anh tưởng không được gặp em nữa...đồ ngốc này, hù chết anh rồi.
" Nước mắt anh làm ướt hết cả vai áo cô..
Chu Thanh Vũ cũng vui mừng không kém, cô cũng khóc nức lên rồi ôm chặt anh, mặc kệ vết thương ở sau lưng đang rất đau..
Nhưng vậy thì đã sao, cô vô cùng cảm thấy hạnh phúc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc thảm thiết như vậy, là vì nghe người khác nói cô đã chết sao? Người đàn ông này cũng có lúc vì cô mà tụt IQ tới mức thấp nhất, đúng là đồ ngốc mà..
" Tử Duệ ! Em không sao? Ngoài vết thương do trúng đạn ra, tất cả đều bình thường, con của chúng ta vẫn còn, chỉ là cái do ăn uống không đủ chất nên cái thai hơi yếu thôi.
Tất cả đã qua rồi.
"
" Vết thương ở lưng sao?"
Chết tiệt vậy mà anh quên mất..Lục Minh Tử Duệ vội buông Chu Thanh Vũ ra, anh lau nước mắt cho cô xong, liền đóng cửa phòng lại.
Sau đó anh bế cô lên rồi đi vào bên trong..
" Tử Duệ, mau thả em xuống, tay anh đang bị thương đó ! " Chu Thanh Vũ nghiêm túc nhắc nhở.
Đặt Chu Thanh Vũ ngồi xuống giường, Lục Minh Tử Duệ ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh nhìn cô rồi cười tươi.
" Không sao, anh không thấy đau gì hết, vết thương này anh thấy nó đáng giá lắm, cuối cùng em cũng không sao, cả em và con đều không sao ! "
Chu Thanh Vũ cau mày nhìn anh, co chút không vui, cả cánh tay bị dao cắt như vậy còn kêu không sao.
Cô đưa cả hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên vuốt ve khuôn mặt hốc hác của anh..nói nhỏ, giọng cô mang đầy yêu thương và lo lắng ..
" Duệ, anh gầy đi nhiều rồi ! "
Lục Minh Tử Duệ nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Chu Thanh Vũ, anh ôm cô, kề sát vào tai cô khẽ nói :
" Bà Lục, sau này có em cả ngày lẫn đêm rồi, anh sẽ gầy được sao? Hửm ! "
" Anh..anh..anh...Lục Minh Tử Duệ...em đang bị thương đó, anh muốn làm gì..? " Chu Thanh Vũ mặt đỏ bừng như tôm luộc đẩy vội đẩy anh ra..
Lục Minh Tử Duệ ôm cô vợ nhỏ không buông, anh nhìn cô, cười gian xảo.
" Lục Thiếu Phu nhân, ngoan đừng động nữa, anh chỉ là muốn hôn em thật lâu để bù cho niềm thương nhớ của anh mà thôi..em có biết anh nhớ em nhiều lắm không, nhớ chết đi được.
" Nói xong anh liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô..
" Ứ..m.."
Chu Thanh Vũ bất ngờ vì bị anh hôn, giật mình run lên, phải một lúc sau, cô mới đáp trả lại anh.
Hai người hôn thật lâu, thật ôn nhu..
từ nhẹ nhàng rồi thô bạo, hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau luyến tiếc không nỡ rời..thật ngọt ngào..thật hạnh phúc..
Bên ngoài, gió thổi thật lạnh, nhưng bên trong căn phòng hồi sức này, lại ấm áp vô cùng..Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ sau khi trải qua một nụ hôn triền miên, ngọt ngào..hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.
Một đêm bình yên đã trôi qua như thế ! Sau tất cả họ lại trở về bên nhau rồi...