Cho dù Kim Taehyung nghịch thiên mà đi, thì Thiên Đạo cũng không làm gì được hắn.
____
Thứ đầu tiên Hạ Vũ nhìn thấy là một hàng người mặc áo đen, tất cả đều cấm súng trên tay.
Đủ phô trương.
Hạ Vũ nhìn thấy Kim Taehyung tiêu soái bước vô thì ngoài mặt cũng không có biểu tình gì, cô chỉ hờ hững nhìn như vậy, nhưng thật ra thì trong lòng đã đánh trống khua chiêng rồi.
Con mẹ nó Kim Taehyung anh đến chuẩn giờ lắm, dù tôi bị thương mất một chút nhưng dù sao vẫn chưa có phải xếp hàng đi đầu thai.
Kim Taehyung mang một vẻ mặt tàn nhẫn bước một đường đến trước mặt Hạ Vũ, quỳ xuống, lấy con dao từ trong túi quần ra cắt đứt dây thừng rồi ôm cô vào lòng.
Anh làm nhanh đến mức Minh Lăng chưa kịp hoàn hồn, lão sau khi nhận ra là ai thì chỉ biết ngồi thụp xuống sàn.
Xong rồi, tất cả đều xong rồi, lần này lão chết chắc.
Hạ Vũ sau khi được cởi trói thì ỉu xìu tựa vào trong lồng ngực Kim Taehyung, cô hết sức rồi, chân tay không còn cảm giác là của mình nữa, cô thậm chí còn không thể cử động.
Kim Taehyung nhìn một màn này, trong lòng đau nhói, anh đã trở về nhanh nhất có thể, nhưng vẫn để cô trở thành cái dạng chật vật như vậy.
Lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy Hạ Vũ bất lực tựa vào anh như thế, cô mọi lần đều là quật cường mà đứng lên, cho dù máu chảy đỏ thẫm người thì vẫn phải nằm mà quật cường.
Kim Taehyung bế cô lên lầu, xử lý vết thương, rồi lại bế cô xuống lầu.
Hạ Vũ cho dù đã chật vật đến vậy, nhưng cô vẫn muốn chứng kiến cảnh người hại mình càng chật vật hơn.
Cô tựa vào trong lồng ngực Kim Taehyung, thì thảo hỏi: "Sao anh không thả Chu Minh ra?"
Kim Taehyung nhíu mày, bực bội hỏi lại: "Sao? Em lo cho hắn."
Hạ Vũ lắc đầu, kiện định đáp: "Không, nhưng nếu anh chưa muốn vạch trần hắn thì nên thả hắn ra."
"Em biết rồi, vậy thì xé rách mặt* nhau ra cũng không có vấn đề gì." Kim Taehyung có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời cô.
*xé rách mặt được hiểu như kiểu là vạch trần cái xấu của người kia ra.
Đến khi Kim Taehyung đặt Hạ Vũ lên trên ghế thì Chu Minh vẫn bị trói co thành một đoàn...!ở dưới nền nhà, trông cực kỳ thảm thương.
"Cô được thả ra rồi thì quên tôi."
Hạ Vũ cười cười, liếc mắt nhìn một cái rồi nói: "tôi cứ tưởng anh sẽ phá dây ra giế.t tôi luôn cơ."
Chu Minh cau mày, khó hiểu hỏi lại: "cô muốn nói điều gì?"
"Chu Minh, từ khi anh bị trói đến khi Minh Lăng bước vào, anh không hề cố gắng tìm cách thoát ra, mà điều duy nhất anh quan tâm là Kim Taehyung đang ở đâu."
Hạ Vũ dừng lại, đăm chiêu nhìn Chu Minh, sau đó 'xuỳ' một tiếng rồi nói tiếp: "anh diễn dở khủng khiếp, nhưng mà miệng rất kín, sao vậy, Kim Taehyung không phải đang ngồi đây sao?"
Kim Taehyung im lặng nghe một hồi mới lên tiếng: "được rồi, tôi nghĩ nói như vậy thì cậu sẽ hiểu, đứng lên đi."
Quả nhiên, khi Kim Taehyung vừa dứt lời, dây thừng trói trên người Chu Minh nhẹ nhàng rớt xuống đất.
Chất liệu dây thừng trói Hạ Vũ với Chu Minh nhìn qua thì không khác biệt là mấy, nhưng được gỡ ra rồi cô mới để ý, con mẹ nó cái thứ đồ chơi trói cô là thật còn trói hắn là giả, khốn nạn.
Cái thứ tạp nham ấy khiến cô đau mỏi hết cả người, còn phải cùng hắn thì diễn vở kịch chán ngắt, sượng trân.
"Ồ Kim Taehyung, ông trùm của chúng ta, người lãnh đạo, kẻ đứng đầu trong Tam Sát." Nói đến hai chữ cuối thì Chu Minh dừng lại, đôi khi có những chuyện không nhất tiết phải nói huỵch toẹt ra.
Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn ung dung ngồi đó, đưa tay khều lấy lọn tóc xoăn trên đầu Hạ Vũ, chỉ là ánh mắt thêm phần u ám.
Anh cảm thấy, người chế.t mới có thể mãi mãi không mở miệng.
Nói trắng ra thì, Hạ Vũ chưa sẵn sàng, và anh cũng không muốn cô đứng nơi đầu sóng ngọn gió đối đầu trực diện với nguy hiểm.
Anh sẽ che chắn cho cô, mọi thứ dơ bẩn ngoài kia anh sẽ chịu, cô chỉ cần ngây ngốc ở trong lòng anh, làm con thiên nga đen cũng được, nhưng sẽ là con thiên nga đen đẹp nhất, cao quý nhất.
"Được rồi, ngậm mồm lại, nói những điều mà cọ người sẽ nói đi." Kim Taehyung nói xong thì chỉ Minh Lăng,: "còn mày, lăn lại đây đi."
Vệ sĩ thả Minh Lăng ra, đạp cho lão một cái, khiến cho lão ngã quỵ xuống.
Kim Taehyung nhướn mày, trên mặt hiện rõ mấy chữ 'làm điều ngu xuẩn' ban tặng cho Minh Lăng.
"Bắn đi, hãy làm điều mày muốn, nếu mày xuống tay được."
"Mày thách tao?"
Kim Taehyung buông đôi tay đang đặt ở eo Hạ Vũ ra, đứng dậy, vừa bước đi vừa nói: "con mẹ mày, không có bản lĩnh thì đừng nói nhảm nữa."
Minh Lăng nghe xong thì bóp cò, chỉ nghe 'cạch' một tiếng, khẩu súng trên tay chia thành nhiều mảnh rồi rớt xuống.
Minh Lăng trợn tròn mắt, căm giận rống lên: "Mày...!mày đổi từ khi nào"
Kim Taehyung vừa đúng lúc bước đến, dơ tay bóp lấy cổ Minh Lăng, cười nói: "từ khi nào sao? Từ khi mày bước vào lãnh địa của tao."
Tác giả: khuyên mọi người đọc "Sinh tồn vì em" là khuyên đùa thôi, ấy đọc thật rồi sao mà có hứng theo giõi truyện tiếp.
Đừng đọc mà????.