Tiếng khóc của trẻ con vang lên, Từ Khiêm đang dựa vào tường thì ngã xuống.
Hết rồi…
Thanh Nguyệt đi ra thì trên tay bế hai đứa trẻ đang khóc rất to.
Nhưng đang muốn tìm cha mẹ nó.
“Vợ tôi thế nào rồi.
Ổn không? Tôi đã nói là giữ mẹ mà? Ai cho cô không nghe hả”.
Thanh Nguyệt khó hiểu? Đưa đứa bé cho phu nhân của mình, Tuyết Thanh sợ xanh mặt, sợ làm ngã nên không dám bế.
Lục phu nhân thấy vậy thì bế hết nó lên tay mình.
“Ngoan cháu đừng khóc nhé, bà cưng”.
Lục phu nhân dỗ dành bọn chúng.
Một đứa khác thì được ông Lãnh bế trên tay, Tuyết Thanh tò mò đi đến bên cạnh nhìn em bé mới sinh ra.
“Đáng yêu quá”.
Tuyết Thanh chọt chọt nhẹ vào má của em bé.
Muốn có một bé con quá đi thôi ~~…
“Nghi An tiểu thư không sao cả, mọi chuyện đều ổn, chỉ là chúng tôi đã mổ để lấy đứa bé ra.
Nghi An tiểu thư chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi”.
Thanh Nguyệt nói.
“Cảm ơn”.
Giọng anh hơi khàn, đôi mắt phiếm hồng nhìn Nghi An được đẩy ra.
Nghe tiếng hít thở quen thuộc, anh mới yên tâm.
Từ Khiêm hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Cảm ơn em.
Cảm ơn em đã còn sống.
An An.
“Chỉ là sau chuyện này, anh đừng để cho chị ấy mang thai.
Di chứng sau hôm nay ảnh hưởng không ích, về sao nếu có nhất định sẽ không giữ được hoặc cả hai cùng chết”.
Thanh Nguyệt nói thẳng.
“Tôi biết rồi”.
Anh vốn không định cho Nghi An mang thai lần nữa, một lần đã là quá đủ.
Nghi An được chuyển về phòng hồi sức, hai đứa trẻ cũng cần được đưa vào lồng kính để xem xét tình hình bị sinh non.
Còn khoảng hơn một tháng nữa mới dự kiến ra đời…
Được nhũ mẫu cho bú sữa xong thì bọn chúng rất ngoan, Từ Khiêm chưa từng nhìn lấy bọn nó một lần nào, anh chỉ quan tâm vợ anh thôi.
Lúc này ba Từ cũng đã đến, mồ hôi nhễ nhại trên người.
Khi thấy Nghi An không sao cùng với hai đứa trẻ thì ông mới yên tâm.
Nhưng không vì vậy mà bà Lục cho ông một vẻ mặt vui vẻ.
Bởi vì chính gia đình này đã hại con gái của bà mém chút nữa mất mạng cùng với hai đứa cháu chưa kịp ra đời.
Nhìn máu trên người của Nghi An lòng bà đau không thôi.
Như là lần cô bị tai nạn rồi đưa vào bệnh viện.
Cả người đầy máu.
Hu hu.
Mẹ Lục ôm mặt khóc.
Chưa bao giờ bà trải qua nguy hiểm như vậy, Nghi An nằm trên đùi bà, cả người toàn máu.
Máu rất nhiều.
Con bé rất đau đớn.
Thanh Thanh đau lòng, ôm lấy bà mà an ủi.
Sự việc quá nhanh, khiến cho cô không phản ứng kịp.
Nên mới để Nghi An như vậy.
Nếu như…mình mà không đi xuống bật thang đó đợi Cố Minh thì Nghi An có lẽ sẽ không sao.
Hu hu.
Thanh Thanh bật khóc.
Cũng tại cô ấy cả, biết rõ Nghi An luôn trong tình trạng bị Từ phu nhân dòm ngó, nhưng lại không để ý.
Haizzz.
Cố Minh lau nước mắt cho Thanh Thanh, vỗ vỗ vai cô.
“Không phải tại em.
Ngoan nhé”.
Hu hu.
Thanh Thanh úp mặt vào bụng anh, không ngừng thút thít.
“Ngoan”.
Anh cứng rồi đây này! Dỗ mãi mà Thanh Thanh không chịu nín.
Cố Minh đưa cô đi chổ khác để cho dễ khóc.
Chỉ là Thanh Thanh bị anh đâm ngay ở trong phòng khách sạn đến không còn sức nhưng Cố Minh vẫn không chịu tha, ép khô cô đêm nay.
“Hu hu…tha cho…em đi mà…”.
Thanh Thanh cắn chặt ga giường, không ngừng van xin anh đừng làm mình.
“Đừng hòng…đêm nay anh nhất định sẽ làm chết em”.
Cố Minh vịn hông cô rồi đâm liên tục, cú nào cú nấy khiến cho cô như muốn bay ra ngoài.
“A…a…a…a…”.
“Chậm thôi…a…chậm…”.
“Cố Minh ơi…sướng quá…”.
“Anh biết em sẽ thích mà, ngoan nhé, đêm nay cho em khóc cả đêm”.
Cố Minh đâm sâu vào trong Thanh Thanh.
Sau đó thì anh ôm cô đến bên cửa sổ khách sạn nắm lấy hai chân cô lên sau rồi từ phía trước ưỡn hông một cái trực tiếp đâm thẳng đường vào.
“Ưm…a…”.
Thanh Thanh ôm cổ anh, thân dưới cũng đâm chọc theo động tác của anh đem lại.
“Không…không cần…đừng mà…”.
“Không cẩn gì vậy em, em thật chặt, siết lấy anh rồi”.
Cố Minh rút ra, mơn trớn ngực của Thanh Thanh.
Rồi bất ngờ đâm vào thật sâu.
Thanh Thanh bị bắt ngờ nên hét lên một tiếng.
Động tác đi tới trong cùng một đường thẳng không hề dừng lại, mặc cho Thanh Thanh cào cắn mình anh cũng không có ý định dừng lại.
C.ự v.ật to lớn lúc nào cũng đâm thẳng vào nhất, đụng đến điểm mẫn cảm của Thanh Thanh vài lần.
Sau đó thì rút ra, anh cầm lấy nó gãy gãy lên h.oa tâm của Thanh vài cái, Thanh Thanh lắc đầu không muốn đâu mà…
Hu hu…không cần!
Anh thật vô sỉ mà! Thanh Thanh ngại ngùng ép mặt vào ngực anh.
“Đâm em đi… anh”.
Thanh Thanh đề nghị với anh.
“Hửm, em nói không cần mà”.
Cố Minh m.út ngực cô.
“Muốn…cho em đi …chết mất…”.
Thanh Thanh nắm lấy tiểu đệ của anh, muốn tự mình nhét vào.
Nhưng mãi không được vì nó rất trơn, khiến cho cô thèm đến phát điên.
M.ật d.ịch rơi xuống đất.
Rơi rất nhiều, cảnh tượng đầy d.âm mĩ.
“Mau…đút vào đi mà anh…sau này em sẽ nghe theo anh mà…”.
“Mau…đút vào em… cho em… aaaa”.
“Thật không, sau này em sẽ nghe anh thật không”.
Cố Minh không tin hỏi lại.
Thậm chí anh còn lấy diện thoại đặt kế bên để ấn nút ghi âm.
“Thật…a…sau này anh muốn thì em sẽ cho anh…”.
“Cho anh cái gì…”.
“Cho anh làm em, làm em”.
Thanh Thanh mơ màng trả lời, giờ đây cô bị tình d.ục chi phối nên đã không còn biết gì nữa.
“Ngoan lắm.
Anh muốn đêm nay làm em được không”.
Cố Minh cọ cọ vài cái.
“Ưm…được…”.
“A…sướng quá…”.
Được anh đút vào, Thanh Thanh mở rộng chân mình hết cỡ để anh đâm vào sâu nhất.
Cố Minh hung hăng hướng vào một đường thẳng mà đâm chọc.
Đâm đến đụng đến miệng tử cung, khiến cho Thanh Thanh lại một lần nữa lên cao trào, phun ra m.ật dịch.
Cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Thanh muốn lên tiếng nhưng năm lần bảy lượt bị anh đâm đến mức không nói thành lời, chỉ có thể ú ớ vài tiếng.
Động tác của anh không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn, cái này nhanh hơn cái trước.
Nhanh đến mức Thanh Thanh thật sự không chịu được.
Khuôn ngực của cô bị anh tác động khiến nó lắc lư qua lại.
Chổ nào của cô cũng làm cho anh mê đắm.
Nhưng mê người nhất vẫn là nơi đang được anh sủng ái, từ màu hồng mà đã chuyển sang một màu đỏ.
Thanh Thanh không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, nhưng Cố Minh từ lúc làm đến bây giờ đã bắn hai lần nhưng lần nào cũng rất lâu, rất lâu.
Bạch bạch bạch.
Đêm nay, Cố Minh hoàn toàn không có ý định sẽ tha cho Thanh Thanh nên đâm chọc rất mãnh liệt.
Tiếng bàn kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Đôi chân của cô bị anh giang rộng ra hết cỡ.
Cứ thế mà hành sự, cứ thế mà đâm chọc.
Đêm còn dài…anh không có ý định nghĩ sớm đâu.
Nên em đừng mong anh sẽ dừng lại…
- --------
Tại bệnh viện.
Nhìn Nghi An ngủ say, nhịp tim vẫn còn lúc này anh mới thôi sợ hãi.
Lúc này cô ngủ thật ngoan, anh khẽ vén áo cô lên, bụng bằng phẳng ngày nào bây giờ đã có một vết sẹo.
Anh khẽ hôn nhẹ lên đó.
Cô gái của anh đã liều cả mạng để sinh con cho anh, trong khi đó mẹ anh lại đẩy cô ngã từ trên bậc thang đi xuống.
Nếu như cô đi một mình thì sao? Chết một lần nữa sao.
Nghi An khẽ động một cái, rồi lại ngủ tiếp.
Dường như vẫn còn rất mệt mỏi.
Cả đêm đó Từ Khiêm ngồi trông Nghi An, không rời một bước, ngay cả hai đứa con cũng chưa tùng được anh ngó đến.
Trong mắt anh hiện tại, chỉ có Nghi An mà thôi.
Ba Lãnh cùng với ba mẹ Lục trông hai đứa bé nhỏ, Cố Hân cùng với Lục Nghiên Trung đi vào.
Đưa cơm cho họ rồi Lục Nghiên Trung đưa cho Từ Khiêm một phần cơm.
“Đừng lo quá, Nghi An nó mạng lớn, ăn cơm đi”.
Lục Nghiên Trung nói với anh.
“Ừm.
Để đó đi, tôi sẽ ăn sao”.
Nghi An vẫn chưa tỉnh lại, anh làm sao yên tâm ăn cơm.
“Tôi hỏi Thanh Nguyệt rồi, cô ấy nói Nghi An nó bị sinh khí, nên tạm thời hơn ba ngày hoặc có khi một tuần mới tỉnh lại.
Cậu ăn đi, nó mà dậy thấy cậu ốm đi nó lại mắng tôi”.
Lục Nghiên Trung khuyên nhủ đủ điều, kéo anh lại bàn ngồi, cơm đã được bày dọn ra.
Từ Khiêm cầm lấy đôi đũa nhưng mắt vẫn nhìn về phía Nghi An, như thể cô sẽ biến mất.
Có cần như vậy không chứ! Người không sao thì tốt rồi, lo cái gì.
Nghiên Trung chưa từng trải qua nên không biết, sau này anh trải qua rồi thì mới biết cảm giác của Từ Khiêm.
Lúc đó anh thật hối hận vì đã muốn sinh con..