Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu

Trở lại bệnh viện, Phó Thiên Hàn giữ tâm trạng thoải mái chậm rãi bước qua cánh cửa lớn. Vì không muốn làm phiền Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy nên Lưu Dịch đã dừng ngay cổng cho sếp mình xuống. Trên đường về sợ Lãnh Vân Hy tỉnh dậy không thấy mình sẽ lo lắng thế là Phó Thiên Hàn ghé vào cửa hiệu bánh ngọt mua cho cô một vài loại bánh cô thích nhất. Nhìn một lượt sơ qua tất cả các loại bánh đang được trưng bày Phó Thiên Hàn chọn ra ba loại. Một cái bánh su với vỏ hạnh nhân và vị kem trà xanh, một bánh donut phủ socola và cupcake vị blueberry chua ngọt.

Đi ngang qua quầy trà sữa, nghĩ Lãnh Vân Hy sẽ thích nên Phó Thiên Hàn cũng mua luôn một ly. Từ sau khi bị thương tất cả thức ăn của Lãnh Vân Hy đều bị hạn chế, phải ăn theo dặn dò và tránh những món làm vết thương chuyển biến xấu. Không được ăn những món mình thích nên ngày nào cô nàng cũng mè nheo với Phó Thiên Hàn, dù rất xót nhưng vì sức khỏe của cô nên anh cũng nhất quyết từ chối. Vài ngày trước bác sĩ bảo Lãnh Vân Hy đã có thể ăn uống lại bình thường thế nên Phó Thiên Hàn mới mua cho cô những món cô thích. Nghĩ tới vẻ mặt thích thú và hạnh phúc của vợ mình làm Phó Thiên Hàn cũng thấy vui theo. Anh nhoẻn miệng cười rồi hí hửng ra xe trở về bệnh viện.

Vượt qua dãy hành lang dài cuối cùng cũng đến được phòng bệnh, nhìn vào bên trong anh thấy cô gái nhỏ đang ngồi ủ rũ trên giường. Đúng như những gì anh suy đoán, sự biến mất của anh hẳn đã làm cô gái nhỏ lo lắng lắm! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy anh Lãnh Vân Hy đã vui mừng khôn xiết. Cô vội bước nhanh xuống giường rồi nhào lại ôm lấy anh. Vừa dụi đầu vào ngực Phó Thiên Hàn cô vừa hỏi:

- Anh đã đi đâu vậy? Anh làm em lo lắm đấy!

Phó Thiên Hàn vốn đã dự đoán được trước nên cũng không mấy bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy có lỗi. Đặt đồ ăn xuống bàn anh vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh giọng nhỏ nhẹ:

- Anh xin lỗi, để em lo lắng rồi! Anh có chút việc ở công ty cần xử lý nên phải đi gấp. Thấy em ngủ ngon anh không nỡ gọi. Biết em lo lắng nên xử lý công việc xong anh đã vội về đấy! Trên đường về anh còn mua bánh và trà sữa cho em nữa này.

Nghe thấy bánh ngọt và trà sữa Lãnh Vân Hy lập tức quên mất mọi thứ, cô mừng rỡ ra mặt ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Hàn bằng cặp mắt long lanh hỏi:

- Thật không anh?

- Thật chứ!

Nói rồi Phó Thiên Hàn thả cơ thể của Lãnh Vân Hy ra, anh lấy bánh và trà sữa đã mua đặt trên bàn rồi nói:

- Em mau lại đây đi! Tất cả chỗ này đều là mua cho em hết đó!

Lãnh Vân Hy hí hửng nhảy ngay lên giường, gì chứ động vào món ăn vặt là cô nàng lập tức biến thành con nít. Nhìn đống bánh trên bàn Lãnh Vân Hy không ngừng nịnh hót người đàn ông bên cạnh:

- Thiên Hàn, anh đúng là thương em nhất! Em muốn ăn mấy món này đến mức trong mơ cũng nhìn thấy. Cuối cùng hôm nay cũng được ăn rồi!

Phó Thiên Hàn nghe thế thì bật cười, anh cúi người búng nhẹ lên chiếc tráng trắng nõn nà của người con gái, giọng nói đầy sự cưng chiều:

- Khéo nịnh! Lúc trước là do lo lắng cho sức khỏe của em nên mới không cho em ăn. Bây giờ bác sĩ cho phép rồi, em có thể ăn thoải mái.

Phó Thiên Hàn còn chưa nói dứt câu đã thấy cô gái nhỏ ngồi trên giường đang vui vẻ ăn bánh. Vẻ mặt cô thích thú trông thật đáng yêu! Một tay Lãnh Vân Hy cầm chiếc bánh cupcake, tay còn lại thì đang cầm ly trà sữa. Cắn một miếng cupcake gương mặt Lãnh Vân Hy hiện lên sự thỏa mãn, cô đưa chiếc bánh lên miệng Phó Thiên Hàn rồi nói:

- Thiên Hàn, ngon lắm! Anh cũng ăn đi!

Mở miệng cắn một miếng cupcake, vị việt quất lan tỏa trong khắp khoang miệng làm Phó Thiên Hàn khẽ nhướng mày cảm thán một cái. Anh vốn không phải người thích ngọt nhưng không hiểu sao chiếc bánh này lại cho anh cảm giác ngon đến vậy. Phải chăng là do chính tay người con gái anh yêu đút nên mới thấy ngon đến thế?

- Có ngon không anh?

Giọng nói của Lãnh Vân Hy vang lên bên tai Phó Thiên Hàn, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang giương ánh mắt long lanh nhìn mình, anh liền mỉm cười nói:

- Ngon lắm!

Nghe thế Lãnh Vân Hy híp mắt cười xong lại quay sang tiếp tục thưởng thức bánh. Cả hai đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau bỗng điện thoại Phó Thiên Hàn reo lên, nhìn dòng chữ hiển thị thấy tên Lưu Dịch Phó Thiên Hàn khẽ nhíu mày. Không biết vì cái gì nhưng khi thấy cuộc điện thoại ấy Phó Thiên Hàn lại có một linh cảm xấu. Anh nhấc máy:

- Chuyện gì vậy?

- Sếp, không hay rồi!

- Công ty có vấn đề gì à?

- Dạ không! Là lão gia!

- Ba tôi?

- Phó thiếu, lúc nãy lão gia vừa gọi điện cho tôi nói là tối nay sẽ đáp chuyến bay về nước. Giọng ông ấy rất tức giận!

- Cậu đã nói cho ông ấy việc đó chưa?

- Dạ vẫn chưa! Tôi có gọi nhưng lão gia không bắt máy, không ngờ nửa tiếng sau lão gia đã gọi lại rồi báo tin sẽ về nước.

- Được rồi, tôi sẽ tìm cách xử lý! Tối nay cậu cứ đến đón ông ấy đi, nhớ đừng chở ông ấy về dinh thự cũ. Gần đây sức khỏe ông nội không tốt, tránh để xảy chuyện xấu.

- Vâng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui