Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu

Phó Thiên Hàn chưa kịp rời khỏi ghế ngồi của mình thì cánh cửa đã lần nữa bật mở, anh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không chút dao động trầm giọng hỏi:

- Ba đến đây có việc gì?

Phó lão gia nhìn thấy thái độ của con mình thì tức khắc nổi giận, ông trước nay bao giờ cũng thế chưa từng một lần kiên nhẫn với đứa con trai lớn này. Tuy nhiên đối với đứa con thứ hai lại vô cùng bao dung độ lượng. Phó Thiên Hàn cũng đã sớm quen với trạng thái thất thường của ba mình thế nên chỉ mặc kệ. Phó lão gia vừa cau mày vừa nói:

- Mày ăn nói với ba mày thế à? Tao cho mày ăn học không phải để vô lễ! Mày đúng là nỗi ô nhục của đời tao, giống hệt mẹ mày vậy.

Nghe đến mẹ mình dường như tất cả phẫn nộ trong người Phó Thiên Hàn trỗi dậy. Anh luôn cư xử có chừng mực với ba mình nhưng hình như điều đó đã khiến ông lầm tưởng rằng anh không dám chống cự. Trong đời Phó Thiên Hàn luôn tự đặt ra cho mình những nguyên tắc, có những việc được làm và những việc tuyệt đối cũng không được làm. Những người quan trọng trong cuộc đời anh cũng thế! Ngoại trừ Lãnh Vân Hy thì mẹ anh chính là một ví dụ điển hình khác, bà đã mất lâu như vậy thế mà còn bị người chồng không ra gì lôi ra nói này nói nọ. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn tức giận trừng mắt với ba mình, giọng anh không còn trầm như ban đầu mà thay vào đó là sự kiềm chế:

- Ba nói gì hả?

- Tao nói sai à?

- Phó lão gia, tôi tôn trọng ông là ba tôi nhưng không có nghĩa ông muốn nói gì thì nói. Ông nói tôi thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được động đến mẹ tôi. Ông không xứng đáng nhắc đến cái tên cao quý của bà ấy!

- Mày nói vậy là ý gì? Mẹ mày cao quý còn tao thì thấp hèn hay sao? Phó Thiên Hàn, mày đừng có quên tao cũng là người sinh ra mày. Nếu tao thấp hèn mày nghĩ mày cao quý được hơn ai? Vinh hoa phú quý của Phó gia mà mày hưởng là do ai ban cho hả? Mày phải nên biết ơn mới đúng!

- Vậy sao? Tôi chưa từng ước rằng mình sẽ được sinh ra trong gia đình Phó thị. Cái nhà này làm tôi cảm thấy ghê tởm và ngột ngạt lắm! Nhất là ông và cái gia đình sau kia của ông.

- Mày!

- Phó lão gia, năm xưa khi mẹ tôi qua đời đã để lại không ít tài sản. Số tài sản đó toàn bộ ông đều dùng để cung phụng cho mẹ con Mạc Tuyết Anh, có bao giờ ông cảm thấy sợ rằng mẹ tôi sẽ về tìm ông đòi nợ không hả? Đã có bao giờ cảm thấy có lỗi với bà ấy chưa?

Nghe đến đây Phó lão gia bỗng nhếch môi cười, ông nở ra một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ nói:

- Tại sao tao phải thấy có lỗi? Tao đâu có bắt bà ấy lấy tao, nếu không phải do mẹ mày thì bây giờ Tuyết Anh cũng không phải khổ sở như thế. Rõ ràng cô ấy là người đến trước tại sao phải chịu cảnh làm người thứ ba? Nếu không trách mẹ con mày thì còn trách ai nữa?

- Ông nói chuyện nực cười thật đấy! Năm xưa ông kết hôn với mẹ tôi là do bị và ấy bắt ép sao? Không phải ông tự nguyện vì dòm ngó đến số tài sản của nhà ngoại à? Phó lão gia, đừng làm người ta khinh thường mình chứ! Sao ông không nói thật với Mạc Tuyết Anh rằng ông vì danh hoa tiền tài nên mới bỏ rơi bà ấy? Là do ông yếu hèn thì đừng có mà đổ lỗi!

Bốp

Tiếng động lớn vang lên vọng khắp cả căn phòng, chỉ thấy tay của Phó lão gia vung ra còn mặt của Phó Thiên Hàn thì xoay hẳn sang một bên khác. Khóe môi anh chảy ra ít máu, một bên má đã xuất hiện vết bầm. Nhìn cũng đủ hiểu chuyện xảy ra ban nãy! Đưa tay lau đi vệt máu trên môi Phó Thiên Hàn cười khẩy, bao năm rồi ba anh vẫn như thế. Cứ hễ tức giận lên sẽ trút giận lên đầu anh, dù anh có làm sai hay không thì kết quả cũng chẳng hề thay đổi. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn thở hắc ra một hơi nói:

- Thì ra đây chính là cách ông làm cha! Chả trách trong nhà đứa hư đứa hận, đứa hư đốn thì không dạy để mặc nó làm đủ thứ chuyện bậy bạ trên đời. Đứa còn lại không làm gì thì cứ động là đánh, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Nói rồi Phó Thiên Hàn xoay lưng ngồi lại vào ghế, anh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt giọng nói tràn đầy khinh bỉ:

- Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, dạy dỗ hẳn là cũng đã xong rồi. Nếu Phó lão gia đã không còn việc gì thì phiền ông ra khỏi văn phòng của tôi. Tôi còn nhiều việc cần làm lắm!

Đến lúc này Phó lão gia mới phản ứng lại, ông nhìn đứa con trai trước mặt mình chẳng hiểu sao lại cảm thấy canh cánh. Ban nãy ông không định đánh Phó Thiên Hàn, chỉ là giận quá mất khôn. Mục đích ban đầu của việc đến tìm Phó Thiền Hàn chính là để đàm phán, giờ xem ra không thể đàm phán nữa. Phó lão gia tự trách mình nóng vội, không kiềm nén được cảm xúc. Nghĩ rồi Phó lão gia nói:

- Ta không cố tình đánh con! Hôm nay ta đến đây là để thương lượng!

- Chúng ta không có gì để thương lượng hết.

- Phó Thiên Hàn, xem như con nể mặt ta nói đi phải làm sao con mới chịu thả Tuyết Anh và Thiên Minh?

- Không phải ông biết câu trả lời rồi à? Sao còn phải hỏi?

- Con đâu cần tuyệt tình như vậy!

- Tuyệt tình? Tôi chính là tuyệt tình như vậy đấy! Người hại chết mẹ tôi là họ, người suýt nữa hại chết vợ tôi cũng là họ. Dựa vào đâu cái gì cũng bắt tôi nhường? Phó lão gia, thiên vị cũng cần có mức độ!

- Con… Thôi được, nếu con đã quyết định như vậy ta cũng không ép. Nhưng ta nhất định sẽ cứu hai người họ.

- Tùy! Nếu ông làm được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui