Ngồi nhìn Phó Thiên Hàn hồi lâu khiến Lãnh Vân Hy ngủ quên đi lúc nào không biết. Cô gục đầu xuống cạnh bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Phó Thiên Hàn của mình ngủ quên mất.
Chiều hôm đó, bàn tay Phó Thiên Hàn cử động. Anh cố gắng mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thể. Ý thức anh đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa thể mở mắt được. Sau một hồi cố gắng cuối cùng Phó Thiên Hàn cũng nhìn thấy một chút ánh sáng nho nhỏ len lói qua khe mắt. Anh nhíu chặt hàng chân mày sau đó từ từ mở mắt nhưng mọi thứ trước mắt lại trở nên mờ mờ. Định bụng đưa tay lên dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn thì chợt Phó Thiên Hàn nhận ra rằng tay mình đang được một bàn tay khác nắm lấy. Thấy vậy anh liền nghiêng đầu sang nhìn.
Đập vào mắt anh là hình ảnh một mái tóc đen dài mờ ảo, cố gắng chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn thì Phó Thiên Hàn mới nhận ra đó là cô vợ nhỏ của mình. Nhìn mặt cô xanh xao và nhợt nhạt quá! Nét mệt mỏi in hằn trên gương mặt dẫu cô có đang ngủ. Chậm rãi nhấc nhẹ cánh tay còn lại lên Phó Thiên Hàn cẩn thận chạm vào má cô gái nhỏ. Anh không định đánh thức cô dậy vì biết thời gian qua cô đã rất mệt mỏi.
Nhìn bản thân mình đang nằm trên giường bệnh rồi lại nhớ đến tai nạn mình gặp phải Phó Thiên Hàn liền thở dài. Hẳn là cô gái của anh đã lo lắng nhiều lắm! Cô đang mang thai vậy mà vẫn phải chịu cực chịu khổ. Kiếp trước anh đã chẳng thể cho cô được cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Ấy thế mà kiếp này khi muốn bù đắp thì lại gặp phải đủ thứ chuyện xảy ra. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn khẽ thở dài, anh vuốt ve đôi gò má của Lãnh Vân Hy thủ thỉ:
- Vân Hy, có phải anh đã gây ra rắc rối cho em nhiều lắm đúng không? Anh đúng là vô dụng! Em hẳn đã phải vất vả vì anh lắm. Xin lỗi em!
Dường như cô gái nhỏ đang ngủ kia có thể nghe được những gì chồng mình đang nói. Cô khẽ dụi nhẹ đầu vào tay anh rồi nhíu nhíu mày mở mắt. Phó Thiên Hàn định để Lãnh Vân Hy ngủ thêm chút nữa nhưng xem ra vì anh mà cô bị đánh thức mất rồi. Lãnh Vân Hy mơ màng ngước đầu nhìn, cô vẫn chưa thể thoát ra được khỏi cơn ngái ngủ. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Phó Thiên Hàn đang nhìn mình Lãnh Vân Hy liền mở to hai mắt. Cô nhìn anh mà hai hàng nước mắt rưng rưng giọng nghẹn ngào:
- Anh tỉnh rồi! Anh có thấy đau ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ.
Ngay lúc Lãnh Vân Hy định đứng dậy thì bị bàn tay của người đàn ông ngăn cản. Anh nắm lấy tay cô rồi khẽ lắc đầu nói:
- Anh không sao! Vân Hy, xin lỗi! Làm em lo lắng rồi!
- Anh nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng mà, đương nhiên phải cùng nhau san sẻ chứ. Lúc em bị đau anh cũng lo lắng, đến lúc anh đau đương nhiên em cũng phải lo lắng rồi.
- Không, là lỗi của anh! Nếu không phải tại anh em cũng đâu cần đang mang thai mệt mỏi vẫn phải ở đây chăm sóc.
Nghe Phó Thiên Hàn nói Lãnh Vân Hy lập tức xụ mặt, cô nhíu mày rồi nói với giọng khó chịu:
- Anh mà nói vậy nữa là em giận đấy! Vợ chồng là phải cùng nhau gánh vác, nếu lúc anh bệnh anh đau không cần em chăm sóc vậy em còn gọi gì là vợ nữa. Không được nói như thế biết chưa!
- Ừm!
Phó Thiên Hàn nhìn bộ dáng xù lông của vợ mình mà dở khóc dở cười, cô nàng này đúng là lúc nào cũng khiến anh không thể không yêu được. Chỉ cần nhìn thấy cô một chút thì muộn phiền cả ngày đều tự khắc tan biến. Nhìn Lãnh Vân Hy đang mỉm cười với mình Phó Thiên Hàn nói:
- Đỡ anh ngồi dậy một chút với.
- Dạ được!
Dứt lời Lãnh Vân Hy đứng dậy cúi người đỡ lấy cơ thể Phó Thiên Hàn, sau khi giúp anh ngồi dậy cô nàng liền đưa tay lấy chiếc gối nằm kê phía sau lưng cho anh tựa. Đang định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì bàn tay Phó Thiên Hàn đưa ra giữ cô lại. Anh nhìn cô rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình nói:
- Lên đây ngồi đi! Anh muốn ngồi gần em một chút.
Lãnh Vân Hy chiều ý chồng cũng ngồi xuống bên cạnh, đang định đưa tay nắm lấy tay anh thì chưa kịp gì đã bị Phó Thiên Hàn ôm chặt. Tay anh vòng qua eo cô mạnh mẽ kéo cơ thể của cô lại gần sát mình. Thấy vậy Lãnh Vân Hy liền hoảng hốt:
- Anh làm gì vậy? Hoạt động mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó có biết không?
Khẽ hôn nhẹ lên trán Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn nói:
- Vậy em lại gần anh chút đi, vậy anh không cần phải vận động.
- Em đã ngồi rất sát anh rồi mà?
- Vậy sao? Sao anh vẫn thấy hơi xa nhỉ?
- Đừng có làm trò, nếu còn không đứng đắn em sẽ không ngồi ở đây nữa.
- Được rồi, đừng giận! Anh muốn sờ bé con một chút!
Nói rồi Phó Thiên Hàn đưa tay xoa xoa nhẹ lên chiếc bụng của Lãnh Vân Hy, cách một lớp quần áo nhưng anh vẫn cảm nhận được bụng cô đã hơi nhô lên đôi chút. Vừa xoa Phó Thiên Hàn ôm vừa nói:
- Bé con à, con vẫn ngoan chứ? Có làm mẹ mệt không? Không được làm mẹ mệt đâu nhé! Nếu không ra ngoài rồi ba sẽ đánh mông con đấy!
Lãnh Vân Hy nghe vậy thì dở khóc dở cười, cô vỗ nhẹ vào tay anh nói:
- Con còn chưa ra đời đã bị anh hù dọa, con sẽ sợ đấy!
- Vậy thì sao? Dám làm em mệt thì anh sẽ đánh mông nó!
Cứ thế bầu không khí trở nên vui vẻ, Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn hạnh phúc bên nhau mà không biết rằng một sự thật bất ngờ đang chào đón họ ở phía trước.