Trọng Sinh Em Là Người Anh Yêu

Ngồi trên xe trở về bệnh viện lòng Phó Thiên Hàn cứ thấp thỏm, nói thật anh vẫn không hiểu sao mình lại vì người ba đó mà trả thù. Có thể là do tình thương anh dành cho ông, hoặc cũng có thể đó chính là do nghĩa vụ. Hoặc có lẽ đó là sự tham lam, ích kỷ muốn được nhìn thấy bọn họ trả giá. Dù là thế nào thì cuối cùng cũng đã xong hết rồi! Phó Thiên Hàn mệt mỏi tựa lưng ra sau cố nhắm mắt một chút cho đầu óc nhẹ nhõm. Ấy thế mà anh lại ngủ quên lúc nào không hay biết.

Chiếc xe chạy một mạch đến trước cổng bệnh viện, tài xế lúc này mới ngoài đầu lại nhìn thấy anh đã ngủ liền lên tiếng gọi:

- Phó thiếu!

Phó Thiên Hàn nghe có người gọi mình thì giật mình tỉnh giấc, hai mắt anh mở trừng khiến người tài xế hoảng hồn tưởng bản thân đã làm gì sai. Đương lúc người tài xế sợ sệt Phó Thiên Hàn liền nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi:

- Đến nơi rồi à?

- Vâng!

Giọng người tài xế run run đầu cúi gầm như chuẩn bị chịu tội. Thế nhưng trái với những gì anh ta nghĩ, Phó Thiên Hàn chỉ khẽ đưa tay lên đỡ trán rồi nói:

- Cảm ơn anh, tôi ngủ quên mất! May mà có anh gọi.

- Vâng!


Xuống xe Phó Thiên Hàn đi thẳng một mạch vào phòng bệnh, đứng trước cửa hồi lâu anh lại chần chừ. Bàn tay đưa lên định xoay tay nắm cửa rồi lại đưa xuống, cứ thế một lúc lâu. Mãi cho đến khi hình bóng quen thuộc từ xa xuất hiện, Lãnh Vân Hy trên tay mang theo túi cơm nhẹ nhàng đi đến. Nhìn thấy chồng mình cứ đứng ngoài cửa mãi không vào cô nàng chớp mắt liền hiểu.

Lặng lẽ từ phía sau đặt tay lên vai, Lãnh Vân Hy hỏi:

- Thiên Hàn, sao anh không vào?

Khoảng khắc bàn tay mềm mại kia chạm vào người đã làm Phó Thiên Hàn giật mình đôi chút. Dường như anh đang chột dạ, cũng dường như đang không thể chấp nhận thực tại. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn khẽ xoay người đứng đối mặt với vợ mình, anh thở dài rồi ân cần nắm lấy tay cô nói:

- Anh… anh không biết có nên vào hay không nữa. Anh… anh cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, muốn tha thứ lại không muốn tha thứ.

Nghe Phó Thiên Hàn nói Lãnh Vân Hy hiểu trong lòng anh vẫn còn nhiều khúc mắt chưa thể giải tỏa liền nói:

- Anh không muốn vào cũng được, đừng ép bản thân! Đợi em một lát, em mang cơm vào cho ba rồi sẽ cùng anh đi dạo một chút. Biết đâu như vậy tâm trạng anh sẽ thoải mái hơn!

- Được!

Dứt lời Lãnh Vân Hy cầm túi cơm vào phòng bệnh, Phó Thiên Hàn đứng bên ngoài âm thầm nhìn vào. Bên trong Lãnh Vân Hy đang lấy ra từng phần thức ăn nhỏ, cô giúp Phó lão gia bày hết tất cả lên bàn rồi nói:

- Ba, hôm nay con đã đặt biệt chuẩn bị mấy món ba thích. Ba phải ăn ngon miệng vào đấy, như vậy mới mau khỏe được.

- Cảm ơn con! À mà Tiểu Hy này!

- Dạ?

- Tiểu Hàn… nó… không đến sao?

Lãnh Vân Hy nghe Phó lão gia hỏi thì khẽ sừng người, cô cũng không biết phải trả lời ông thế nào cho phải. Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của con dâu Phó lão gia cũng tự nhiên hiểu được mọi chuyện. Chỉ thấy ông khẽ nở nụ cười, ánh mắt chua xót bảo:

- Thằng bé không muốn gặp ba có phải không?

- Ba…


- Nó không muốn gặp ba cũng phải! Là ba đã gây cho nó nhiều đau khổ! Là ba đã làm nhiều chuyện khiến mối quan hệ cha con không thể hàn gắn được nữa. Không sao, đợi khi nào nó chịu tha thứ rồi sẽ đến gặp ba thôi.

- Ba, ba đừng buồn! Thiên Hàn anh ấy chỉ là chưa thể gặp ba được, vài hôm nữa anh ấy suy nghĩ thông suốt rồi nhất định sẽ đến gặp ba. Ba mau ăn đi kẻo nguội đấy!

- Ừ!

- Con còn có việc, con xin phép!

Nói rồi Lãnh Vân Hy ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài Phó Thiên Hàn đang ngồi ở hàng ghế chờ để đợi. Lúc nãy đúng là anh đã đứng ở cửa phòng nhưng ít lâu sau lại không muốn nhìn thấy những chuyện bên trong phòng nữa thế là ra ghế ngồi. Lặng lẽ đi lại chỗ chồng mình ngồi Lãnh Vân Hy lên tiếng:

- Thiên Hàn, em xong rồi! Chúng ta đi thôi!

Phó Thiên Hàn nghe Lãnh Vân Hy kêu liền nhanh chóng đứng dậy, anh lại gần đưa tay đỡ vợ. Gần đây bụng Lãnh Vân Hy cũng bắt đầu to dần, dù không còn ốm nghén nhiều nhưng cô lại thưởng xuyên bị đau mỏi. Chính vì thế Phó Thiên Hàn cảm thấy vô cùng xót vợ, vừa đi anh vừa nói:

- Vân Hy, dạo này cơ thể em bất tiện cũng đừng nên làm việc nữa. Cứ ở nhà dưỡng thai là được rồi!

Nghe vậy Lãnh Vân Hy khẽ lắc đầu nói:

- Ở nhà chán lắm, em chịu không được tẻ nhạt. Anh mà không cho em làm việc khéo lại khiến em sinh bệnh.

Cả hai đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống băng ghế đá dài trước một tán cây. Sau khi đỡ vợ ngồi xuống rồi Phó Thiên Hàn mới từ từ lên tiếng:


- Thôi được, em thích làm gì cũng được. Nhưng đừng quá sức đấy!

- Em biết rồi mà! Mà Thiên Hàn, chuyện Mạc Tuyết Anh…

Biết vợ mình định hỏi gì nên Phó Thiên Hàn cũng chẳng giấu diếm mà nói thẳng:

- Anh vừa xử lý rồi!

- Anh…

- Em đừng lo! Anh giao họ cho cảnh sát chứ không động tay vào.

- Vậy thì tốt!

- Nhưng em cũng phải cẩn thận một chút, Phó Thiên Minh vẫn còn đang lẫn trốn. Anh sợ nó sẽ làm bậy. Thời gian này em ráng chịu khó một chút, đợi anh bắt được nó rồi sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.

- Vâng, em biết rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận