Sau khi trốn trong phòng tắm cả một buổi thì bây giờ cậu lại đối mặt với một vấn đề, hôm nay cậu và Hoắc Thần ngủ chung trên một cái giường.
Cậu nhìn cái giường duy nhất trong phòng, lại nhìn đến người đàn ông đã thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ đang đứng ở một bên.
" Sao vậy?"
" ...Ừm...Chúng ta...hôm nay, chúng ta phải ngủ chung thật sao?" Cậu lắp bắp hỏi anh, bình thường hai người đều ngủ ở hai phòng khác nhau hôm nay lại phải ngủ chung cậu cảm thấy không quen
Hoắc Thần thấy cậu khó xử như vậy cũng không muốn làm khó cậu " Nếu em không thích thì tôi sẽ sang phòng khác ngủ" Nói xong liền làm, anh đi tới với lấy cái gối trên giường rồi xoay người rời đi.
Được một nửa động tác của anh liền bị cậu giữ lại.
Cậu níu lấy tay áo anh cúi đầu lí nhí " Không...không cần đâu, anh cứ ngủ ở đây đi" Nói xong liền leo lên giường chùm kín chăn.
Nghe được lời này, khóe môi Hoắc Thần câu lên một nụ cười, rồi thuận theo cậu nằm ở một bên.
Hai người đàn ông cùng nằm trên một cái giường nhưng ở giữa còn có thể nhét thôn một người nữa vào.
Cậu cật lực nằm xa Hoắc Thần hết mức có thể, lâu lâu lại nhích sang một chút.
Hoắc Thần thấy cục chăn cứ nhích tới nhích lui càng ngày càng gần mép giường, sợ cậu chút nữa sẽ rớt xuống sàn nên đưa tay định kéo cậu vào trong.
Cậu ở trong chăn cảm thấy Hoắc Thần đang tới gần mình thì càng dùng sức nhích ra sau, đến khi cả người lọt thỏm vào một khoảng không.
Hoắc Thần kịp thời đưa tay giữ cục bông sắp sửa tiếp xúc gần với sàn nhà vừa kéo lên vừa trách " Trông tôi giống tiếp theo sẽ ăn thịt em sao?"
"..."
Hoắc Thần đưa tay kéo cái chăn trên đầu cậu xuống " Đừng có trùm kín như vậy" Sẵn tiện còn chỉnh luôn tư thế cho cậu, sau đó mới quay về chỗ của mình ở mép giường.
Hoắc Thần nằm được một lúc lại nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh.
Bốp
Anh đưa tay nhắm ngay vào mông cậu vỗ " Đừng có lộn xộn"
Cậu nằm xoay lưng về phía Hoắc Thần, mặt đỏ bừng, không dám nhúc nhích nữa.
Hoắc Thần chờ cho người bên cạnh ngủ say thì ôm cả người vào lòng, chỉnh góc chăn cho cậu.
......................
Ở một bên khác, Lâm Uyển Như ở trong phòng của mình gọi một cuộc điện thoại.
" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi đã tạo cơ hội như vậy mà các người cũng không làm được việc là sao?" Bà ta tức giận chất vấn người ở đầu dây bên kia
[ Phu nhân, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Hắn ta đánh rất giỏi, ra tay lại tàn nhẫn, đã đánh chết một vài người của tôi rồi]
" Các người đông như vậy mà lại không giết nổi một người sao?"
[ Phu nhân,...]
" Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với ông chủ của các anh sau" Nói xong bà ta liền cúp máy, ánh mắt cay độc nhìn về bầu trời đêm xa xăm.
...----------------...
Sáng sớm, cậu thành thành thật thật ở bên cạnh cho Hoắc Thần chăm sóc.
Trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng sáng nay cậu lăn vào lòng người ta vừa ôm vừa sờ, lại còn xem anh là đồ ăn mà cắn một miếng rõ to.
Cậu mơ hồ ăn hết đồ ăn Hoắc Thần gắp cho, lại mơ hồ uống hết ly sữa anh rót.
" Ba, tụi con về đây!"
" Ừ ừ, nào rảnh lại dẫn Nhiên Nhiên đến đây chơi" Ông cụ Hoắc tươi cười đưa cho cậu một viên kẹo
" ...Con cảm ơn ba!" Cầm viên kẹo trong tay cậu vui vẻ cảm ơn ông, rồi bỏ viên kẹo vào miệng.
" Haha...được rồi, hai đứa về đi"
Vị ngọt của kẹo tan trong miệng, cậu ở bên cạnh Hoắc Thần vừa ngậm kẹo vừa cười cong cong mí mắt.
Hoắc Thần thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.