Sau khi gặp Hoắc Cảnh Hành, cậu chỉ ở lại nhà chính trò chuyện với ông cụ Hoắc một chút liền rời đi.
Những ngày sau đó cũng không muốn đến, sợ lại đụng phải hắn.
Hoắc Cảnh Hành bên này cũng đã điều tra được chỗ cậu đang ở, bắt đầu ngày ngày đến tìm.
Ngày thứ nhất, sáng sớm hắn đem theo một bó hoa đến tìm cậu " Nhiên Nhiên, anh nhớ em thích loại hoa này nhất nên hôm nay anh mua nó tặng cho em nè!" Hắn tươi cười chìa bó hoa ra trước mặt cậu
Cậu không cảm xúc nhìn bó hoa một cái rồi lạnh giọng " Tôi không thích loại hoa này, đây là hoa Mạc Kỳ Nguyên người anh luôn tâm tâm niệm niệm thích" Nói xong cậu bỏ lại bịch bánh đang ăn dở bước thẳng lên phòng.
Ngày thức hai, hắn đem tới một hộp socola đắc tiền tặng cho cậu.
Lần này, cậu cầm lấy liền ném thẳng xuống đất, cảnh cáo hắn không được tới làm phiền mình nữa.
Ngày thức ba, thấy hắn không nghe lọt tai những lời mình nói mà vẫn vác mặt đến tìm.
Cậu tức giận nắm lấy áo hắn đấm một cái làm hắn lảo đảo " Hoắc Cảnh Hành, chẳng phải tôi đã nói anh đừng có đến làm phiền tôi nữa sao!"
Hoắc Cảnh Hành sờ sờ mép miệng đã rỉ máu của mình nói " Nhiên Nhiên, anh muốn xin lỗi em mà...sau khi em đi anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với em..." Hắn đứng lên nắm lấy tay cậu "Chúng ta quay lại đi, có được không?"
Cậu vung tay ra lại đấm hắn thêm một cú, đè Hoắc Cảnh Hành xuống đất đấm túi bụi vào hắn.
Dì Chu đứng ở một góc sợ xảy ra chuyện không may nên chạy ra ngăn cậu lại, sau đó đỡ Hoắc Cảnh Hành đứng dậy tiễn ra ngoài cửa.
Mặt hắn chỗ thì bầm tím, chỗ thì chảy máu.
Tay cậu còn dính máu từ mũi hắn chảy ra, cậu ghét bỏ lập tức đi rửa tay sạch sẽ.
Mấy ngày liền đều bị hắn làm phiền, tâm trạng không tốt cơm cũng ăn ít lại, d Chu thấy lo lắng đã gọi báo tình hình với Hoắc Thần.
Hoắc Thần sau khi biết chuyện liền gọi cho cậu " Có sao không?"
[...Em không sao!]
" Lúc sáng đã đánh nhau với Cảnh Hành đúng không?"
[...Đ...Đúng!]
" Có bị thương không?"
" Sếp..." Nghiêm Hạo ở bên cạnh vừa lên tiếng liền bị Hoắc Thần đưa tay ra dấu im lặng.
[ Em không có bị thương, tay chỉ hơi đỏ một chút thôi...Nhưng mà tên đó, hình như không được ổn lắm...]
" Không bị thương thì tốt!...Có tôi chống lưng cho em, không cần phải sợ!" Anh mỉm cười nghĩ thầm nhóc nhỏ đã biết đánh nhau rồi...
" Được rồi, ngủ sớm đi.
Tôi cúp máy đây!" Hoắc Thần cúp máy xong ra hiệu mọi người tiếp tục còn anh thì bắt đầu xem video quay lại của camera.
......................
" Nghiêm Hạo, dời lịch trình ngày mai lại cho tôi" Hoắc Thần tập trung chú ý vào cuốn lịch trên bàn làm việc, ngày được khoanh một dấu tròn đỏ chính là ngày mai.
Nghiêm Hạo xem lại lịch trình của ông chủ mình, bất lực lên tiếng " Sếp, lịch trình ngày mai rất quan trọng..." Anh đưa lịch trình lên trước mặt Hoắc Thần chỉ " Đây, anh coi đi...Lịch trình sáng mai không thể dời được.
Đây, còn nữa bên Lâm thị hẹn chúng ta vào ngày mai đến gặp họ..."
" Cậu đi!" Hoắc Thần bình tĩnh cắt ngang
" •_•"
" Chuyện đó đã làm tới đâu rồi?"
" Người của chúng ta đã xâm nhập vào máy chủ của họ rồi, hiện giờ vẫn chưa bị phát hiện" Nghiêm Hạo trở lại với dáng vẻ chuyên nghiệp, nghiêm túc báo cáo tình hình.
" Tiếp tục bí mật hoạt động, lấy xong những thông tin quan trọng liền rời đi..." Hoắc Thần đan hai tay vào nhau chống lên bàn, ánh mắt lạnh nhạt, sâu thẳm " Kết hợp với những tư liệu đã có được, cũng đủ để hạ bệ bọn họ rồi!"