Trong một khoảnh khắc, thấy cậu sắp bỏ đi Hoắc Cảnh Hành đã nắm tay kéo cậu lại " Khoan đã, Nhiên Nhiên anh..."
Cậu liếc hắn một cái, mạnh mẽ vung tay ra không cho hắn cơ hội nói tiếp, cùng với Mộc Nhu Nhi tránh khỏi chỗ này.
Mộc Nhu Nhi mặc dù không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ cũng có thể đoán ra được non nửa câu chuyện.
Cô cũng không truy hỏi mà chỉ đi theo cậu, hoàn thành trách nhiệm đưa cậu về nhà an toàn.
Trước khi rời đi cô còn hạ cửa kính xe xuống chào tạm biệt cậu.
" Lần sau chị lại đến dẫn em đi chơi nữa nha!" Nói xong còn quyến rũ tặng cậu một nụ hôn gió.
Hoắc Thần đứng ở trong phòng nhìn ra cổng thấy xe Mộc Nhu Nhi đã rời đi liền nói vào trong điện thoại " ...Vừa mới chạy đi rồi!"
[ Được...Tút, tút, tút]
Đến khi cậu vào, cuộc điện thoại đã bị Hoắc Thần ngắt mất.
Thấy cậu cầm lỉnh kỉnh những túi đồ lớn nhỏ anh nhanh chân đi đến giúp cậu " Hôm nay đi chơi có vui không?" Anh hỏi.
" Ừm, vui lắm! Chị ấy dẫn em đi ăn rồi mua thêm một đống đồ như vầy nữa..." Cậu vừa nói vừa đi lên tầng " ...À, chị ấy còn hẹn em bữa khác lại đi tiếp nữa!"
Hoắc Thần xách theo túi đồ đi phía sau, nghe đứa nhỏ hưng phấn kể lại chuyến đi chơi hôm nay.
Trong lòng thầm nghĩ Tết năm nay phải tăng độ dày của phong bì của cô em Mộc Nhu Nhi này mới được.
...----------------...
Hoắc Thần đã về nước trở lại công ty được một tuần Nghiêm Hạo mới hoàn thành công việc được giao và quay về Hoắc thị.
" Sếp, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Giá cổ phiếu của Lâm thị đang trên đà tuột dốc!" Là một trợ lý chuyên nghiệp, vừa về Nghiêm Hạo đã chạy đến nghiêm túc báo cáo tình hình với ông chủ.
Rầm
" Hoắc Thần!" Lâm Uyển Như tức giận xông vào phòng làm việc của Hoắc Thần
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố ngăn bà ấy nhưng..."
Hoắc Thần thấy bà ta đến tìm mình cũng không bất ngờ, anh chống cằm thư thả nhìn bà ta.
Nghiêm Hạo im lặng lui ra ngoài, chừa lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Trong phòng chỉ còn lại bà ta và Hoắc Thần, bà ta liền đi tới đập mạnh lên bàn làm việc " Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì hả?"
" Chẳng phải trước giờ chị đều dựa vào nhà mẹ đẻ của mình sao, tôi muốn xem xem Lâm gia lụn bại thì chị dựa vào ai đây.
Chị muốn dùng thủ đoạn nham hiểm để giết tôi, thì tôi cũng dùng thủ đoạn của mình để chặt đứt chỗ dựa của chị!"
" Hoắc, Thần!" Lâm nắm chặt nắm tay, nghiến răng gọi tên anh.
...----------------...
" Alo!" Lâm Uyển Như rời khỏi chỗ Hoắc Thần liền bấm gọi cho một dãy số
[ Có chuyện gì vậy?]
Bà ta chấn vấn người ở đầu dây bên kia " Lâm gia xảy ra chuyện rồi, cậu không biết sao? Sao cậu lại không ra tay ngăn cản hả?"
[ Ha, phu nhân! Người của tên đó đã âm thầm lấy những chứng cứ tham ô, trốn thuế, sản phẩm kém chất lượng của Lâm gia các người.
Tôi cũng đã cảnh báo trước rồi, tại các người quá chủ quan thôi]
" Tiếp theo phải làm sao đây?"
Giọng nam ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói [ Phu nhân, bây giờ bà làm như vầy _____]
Lâm Uyển Như nghe người kia nói xong cũng nở một nụ cười " Được! Nhưng khi nào cậu mới định ra tay đây?"
[ Đến thời cơ thích hợp, tôi sẽ ra tay.
Lúc đó không những tôi đạt được mục đích, mà Hoắc gia cũng sẽ về tay con trai bà!]
Tút, tút, tút
Người đàn ông nói chuyện với Lâm Uyển Như đang đứng trong một căn phòng nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, từ trong ánh mắt toát ra một sự nham hiểm.
Hắn đặt lưng ngồi xuống sô pha, từ sau lưng một cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Chủ nhân của cánh tay kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên cổ, bắp chân là những vết xanh xanh tím tím đan xen.
Người đàn ông ngồi trên sô pha bắt lấy cánh tay đang ôm lấy cổ mình hôn xuống " Sắp tới tôi phải đi xa một thời gian rồi!"