Trọng Sinh Giáo Sư Theo Đuổi Vợ Yêu


Cô nén chịu đựng hành động xấc xược này của anh vì không muốn mọi người nhìn thấy, bộ dạng tức tối của Giai Nhiên khiến người nào đó đắc ý như được mùa.
"Nào mọi người cười lên nào!"
"2, 3"
"Tách"
"Này cô gái, cô đứng xích sang đây một chút"
Người thợ chụp ảnh kéo vai cô sang bên trái để có một bức ảnh đẹp thì bị quát cho run rẩy.
"BỎ CÁI TAY RA!"
Mồ hôi trên trán rơi nhễ nhại, tay chân luống cuống, anh ta cúi dập đầu cuống cuồng xin lỗi.
"Thầy đừng như thế nữa!"
Giai Nhiên không nhịn được, càng ngày anh càng kiểm soát cô mọi lúc mọi nơi còn tùy ý trêu chọc quá trớn làm cô bực bội khó chịu.
"Được rồi, tôi sẽ không như vậy nữa!"
Anh đối với người ngoài thì dựng lông lên như sợ người ta cướp mất đồ của mình.

Đối với cô thì lại khác, người con gái mang cho anh hơi ấm của cuộc đời mà anh vẫn luôn mong muốn.

Đôi môi đó, nụ cười đó làm con người anh xao xuyến, hưng phấn, rạo rực.


Cuối cùng buổi tốt nghiệp ngày hôm đó kết thúc trong sự hạnh phúc của cả ba người.
............
Khung cảnh trong bệnh viện đìu hiu kết hợp thêm cái thời tiết se se lạnh của mùa thu, lá vàng rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của người con gái, những cơn gió héo may lùa vào từng kẽ hở khiến Giai Nhiên run lên, nhưng giờ không còn run nữa rồi.

Chiếc áo vest rộng thùng thình bao chùm lấy cơ thể mỏng manh của cô.

Nó mang cho cô một cảm giác ấm áp, yên tâm lạ thường.
Tần Phong ngồi xuống bên cạnh Giai Nhiên, tay đan vào đôi tay trắng nõn của cô rồi ngắm nhìn cô như thể ngắm nhìn cả thế giới của mình.

Đôi mắt của kẻ si tình đã làm bao cô gái mong nhớ từng đêm lại đang bên cạnh cô dây dưa không dứt.
"Đã có kế hoạch gì chưa?"
"Em đang làm thêm."
Đối mặt với câu hỏi của Tần Phong cô chỉ trả lời một cách qua loa cho xong chuyện.
"Em không cần đi làm, tôi sẽ nuôi em."
*Ha, nuôi gì chứ, thầy rước tôi về để tôi cô đơn hiu quạnh quanh năm, ngày ngày bị sỉ vả từ đám người hầu, cuộc sống ngột ngạt đến khó chịu, ai lại ngốc như vậy*
"Giai Nhiên, cậu đây rồi."
"Cậu biết tôi tìm cậu vất vả lắm không, tôi có tin vui cho cậu đây."

Giai Nhiên đứng phắt dậy, chiếc áo vest theo đó mà rơi xuống chân, chạm vào mặt đất toàn lá vàng mùa thu.

Cô không do dự chạy đến bên Dương Phàm vội vàng hỏi cậu.
"Tin gì? Có phải tôi đã đỗ học bổng rồi không?"
"Đúng vậy, hơn nữa còn là học bổng chính phủ toàn phần.....hộc hộc..."
Dương Phàm vừa nói vừa thở không ra hơi, tay cậu ta nắm lấy vai Giai Nhiên định ôm lấy thì bị tên đàn ông nào đó mặt đã đen kịt đẩy mạnh ra suýt thì đập đầu vào gốc cây.

Cô thấy vậy liền chạy đến định đỡ cậu nhưng bị anh siết chặt tay kéo vào lòng.
"THẦY LÀM GÌ VẬY, BỎ EM RA!!!"
Lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh, mà lại còn vì thằng nhãi tình địch của anh, máu trong người đã sôi sùng sục nhưng lại không thể làm gì, các khớp tay nắm chặt nhau lộ ra các đường gân xanh đáng sợ.

Nhưng rồi giọng nói lại có phần nhẹ hơn vì anh sợ làm tổn thương tới cô gái nhỏ.
"Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi."
Cô đơ người ra một lúc rồi mới chạy ra đỡ Dương Phàm dậy, tay phủi phủi bụi bẩn ở áo giúp cậu.

Tâm trạng của cô phức tạp vô cùng, lần đầu tiên cô tức giận với anh như vậy, đúng là "giận quá mất khôn", trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Dương Phàm, cậu về trước đi, tôi còn có việc."
Cậu ta dù không muốn về, nhưng vẫn khổng thể ở lại lâu thêm, chỉ sợ ở thêm lát nữa là thân thể không còn nguyên vẹn mà trở về.
Thấy bóng Dương Phàm đã đi xa, cô mới quay người lại nhìn anh, hai ánh mắt đập vào nhau khiến cô giật mình mà né tránh ánh mắt thâm tình đó.
"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với thầy"
"Em định đi du học sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận