Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Âu Dương Thiên Thiên bị đụng trúng, cô nhíu mày nhìn người vừa mới đi ngang qua, thấy tấm lưng của một người đàn ông mặc vest đen.

"..."

Đi kiểu gì vậy trời? Đường lớn như thế mà đụng trúng cô được sao? Anh ta có cố ý không thế?

Nghĩ nghĩ, cô cúi xuống, vươn tay cầm chiếc dải băng lên, thế nhưng, khi cô vừa mới chạm vào dải băng, thân thể đột nhiên khựng lại một chút.

Dường như Âu Dương Thiên Thiên rất kinh ngạc, cô mở to mắt, chậm rãi ngước đầu nhìn lên.

Hướng người đàn ông vừa đi, trên tay anh ta, cũng mang một dải băng hoa màu đỏ.

Đôi con ngươi Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ mở lớn, cô cúi đầu nhìn dải băng của mình, rồi lại ngước đầu nhìn dải băng trên tay người đàn ông một lần nữa, hệt như muốn xác nhận điều điên rồ này.


Nó... giống hệt nhau!

Vậy thì có phải... chữ Âu Dương trên dải băng này... cũng....

Vừa nghĩ đến điều đó, Âu Dương Thiên Thiên liền dứng lên, cô nhấc chân, muốn tiến về phía người đàn ông đang đi phía trước.

Đúng lúc này, tay bị giữ lại bởi một lực đạo không hề nhẹ, người đàn ông ông phía sau cô nhíu mày khó hiểu, lên tiếng:

- Wait, where do you want to go? What happened?( Khoan đã, cô muốn đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?)

Âu Dương Thiên Thiên quay đầu nhìn anh, cô đưa tay lên gỡ bàn tay của người đàn ông ra, đáp:

- Sorry.... I"m busy... have to go first.... so sorry.... ( Xin lỗi.... tôi có việc bận.... phải đi trước.... rất xin lỗi anh...)


Dứt lời, cô liền cầm theo dải băng chạy đi. Để lại người đàn ông ngơ ngác nhìn theo, cùng tiếng gọi:

- Hey, wait... you....( Hey, khoan đã.... cô.....)

Âu Dương Thiên Thiên mang giày cao gót nên rất khó để có thể bắt kịp đươc người đàn ông, thậm chí, việc cô vượt qua đám người còn khó khăn hơn nữa.

- Chờ đã, anh đứng lại một chút... này... - Phọt ngay tiếng Trung ra khỏi miệng, Âu Dương Thiên Thiên vừa chạy vừa gọi, thế nhưng người đàn ông hình như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi, càng đi càng nhanh, cho đến khi rẽ ngang qua một đoạn hành lang.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn được hướng đi của người đàn ông, cô nhanh chóng thoát khỏi đám người, chạy tới chỗ hành lang đó.

Thế nhưng chưa kịp rẽ qua, chiếc giày cao gót phía dưới đã khiến cô trật chân, làm thân thể Âu Dương Thiên Thiên sắp ngã nhào xuống đất.

Những tưởng bản thân mình sẽ "hôn sàn", thế nhưng đúng lúc đó, một cánh tay liền đưa ra, thành công bắt lấy tay của Âu Dương Thiên Thiên, giữ vững được thân thể cô.

Kéo người cô về phía trước, người Âu Dương Thiên Thiên nghiêng qua một bên, lúc này, thêm một cánh tay nữa vòng qua eo cô, kéo ngang qua hành lang.

Âu Dương Thiên Thiên hoảng hồn ngước mặt lên, chưa kịp nói gì thì đột nhiên trước mắt tối sầm, một thứ mềm mại đã đặt lên môi cô....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận