Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Âu Dương Thiên Thiên đứng hình nhìn Âu Dương Vô Thần trước mặt mình, thân thể cô cứng nhắc, chớp mắt liên tục.

Anh ta... không phải đi rồi sao? Quay lại làm gì nữa?

Âu Dương Vô Thần bỏ hai tay vào túi, đứng sừng sững nhìn hai thân ảnh trước mặt, mắt hơi híp lại.

Ban đầu là nhìn mặt Âu Dương Thiên Thiên, nhưng sau đó liền dời xuống phần tay của cô đang nắm với Stefan, rồi lại nhìn sang bàn tay của anh ta đang đặt trên eo cô.

"...."

Ánh mắt ngày càng đen lại, sâu tới mức không thấy đáy.... sát khí từ người tỏa ra nhiều hơn.

Âu Dương Thiên Thiên hơi rùng mình, nhíu mày nghĩ.

Tại sao đột nhiên lại thấy sống lưng lành lạnh nhỉ? Trời làm gì có gió đâu?

- Cậu làm gì ở đây? - Âu Dương Vô Thần đột nhiên lên tiếng.


Stefan nghe thấy, liền biết là nói mình, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, đáp:

- Dự tiệc. Không phải cậu về rồi sao? Tại sao còn quay lại?

Câu hỏi của Stefan dồng thời cũng là lời thắc mắc của Âu Dương Thiên Thiên, cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh, rồi mím môi nhìn về phía Âu Dương Vô Thần, im lặng đợi câu trả lời của anh,

Thế nhưng, Âu Dương Vô Thần dường như không có ý định làm như vậy, ngược lại, anh nhấc chân tiến về phía của Âu Dương Thiên Thiên và Stefan.

Mỗi bước của anh chạm từng nấc thang, tim Âu Dương Thiên Thiên đập "thịch" một nhịp.

Đột nhiên... cảm thấy sợ hãi... Cô có tư tưởng muốn thoát khỏi đây... trước khi bị anh ta bắt lại.

Trong lòng cô khẩn trương, tay cũng có chút toát mồ hôi. Stefan cảm nhận được điều khác lạ này, nhưng anh không nói gì.

Đi hết cầu thang, Âu Dương Vô Thần dừng trước mặt của hai người đứng trên cao, anh đưa tay ra, đột nhiên hất văng bàn tay đang nắm của Âu Dương Thiên Thiên với Stefan.


"....."

Tay cô có tội gì chứ? Tự nhiên hất mạnh vậy là sao? Dằn mặt nhau à??

Chưa hết, Âu Dương Vô Thần tiếp tục dùng tay mình, gỡ bàn tay đang đặt trên eo Âu Dương Thiên Thiên xuống, nói:

- Không cần cậu quản!

"...."

Quản gì? Ai quản?

Có phải.... Ý Âu Dương Vô Thần là anh ta đi hay ở không cần ai phải quản, hay là.... chuyện của Âu Dương Thiên Thiên... không cần Stefan phải quản?

Có chút rối rắm ở câu nói này a @@

Chưa kịp để Âu Dương Thiên Thiên kịp "thông não", Âu Dương Vô Thần đã cầm lấy cánh tay cô, kéo về phía mình.

Vốn chân vẫn còn đang tê, Âu Dương Thiên Thiên chưa đứng vững được, vậy nên, trước sự lôi kéo của anh, trực tiếp ngã vào lồng ngực Âu Dương Vô Thần.

*Anh dằn mặt đó mấy má >


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận