Bước chân đột nhiên dừng lại, Vivian lên tiếng gọi:
- Sophia!
Người phụ nữ đi đằng trước cô nghe thấy, ngay lập tức ngừng chân, quay đầu nhìn lại, cúi đầu hỏi:
- Người có việc gì sao, nữ hoàng?
Tầm mắt Vivian vẫn cúi thấp, vài giây sau, cô chậm rãi ngước lên nhìn người phụ nữ, đáp:
- Ta biết rồi. Thứ mà bà ấy đã đi tìm cả cuộc đời này.....
Sophia nhíu mày nhìn Vivian, đột nhiên có sự lo lắng hiện lên, cô tiến gần tới, vươn tay chạm vào người Vivian, nhẹ nhàng hỏi:
- Nữ hoàng, người đang nói gì vậy?
Mi mắt Vivian hơi run rẩy, cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình, dùng lực siết chặt.
Thứ đó... thứ mà mẹ cô luôn mong mỏi có được, thứ mà cô đã từng được có.... từng được bà ấy cho cơ hội.... đó chính là.....
========================
Ở bên ngoài lâu đài, bữa tiệc đã bắt đầu những khúc dạo đầu tiên. Quan khách đã được sắp xếp vào chỗ ngồi, mọi thứ đang dần đi vào khuôn khổ của một buổi lễ hoàng gia.
Âu Dương Thiên Thiên mang theo tâm trạng đi vào, cô nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần chỗ của mình.
Đối diện với cô, đám người Mã Nhược Anh cũng ngồi chung một bàn, Âu Dương Thiên Thiên thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh Mã Nhược Anh đang nhìn cô. Không cần nhìn lại, cô cũng biết đó là ai.
Mã Nhược Anh ngồi bên kia: "....."
Đang toát mồ hôi vì sát khí của cậu ta đây em gái. Thấy bình yên vậy thôi chứ bên này đang dậy sóng dữ lắm.
Rốt cuộc hai người đã nói gì mà cậu ta mang theo cái mặt đó vào đây vậy chứ?
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô không muốn qua ngồi chung đâu, chị chịu khó ngồi một mình đi.
Tiếng chuông ngân lên vài lần rồi tắt, lúc này, bắt đầu nổi nhạc hoàng gia, là thứ nhạc mà Âu Dương Thiên Thiên theo không kịp, vì nó vừa nhanh vừa khó hiểu. Cô thậm chí còn không biết nó có đúng là nhạc cưới hay không nữa.
Tiếp theo đó là hàng loạt những âm thanh của kèn, saxophone, những thứ tiếng mà Âu Dương Thiên Thiên không thể nghe ra được vang lên. Cô không bình luận được gì, chỉ biết mắt mở lớn, miệng câm nín, ngồi lặng im nhìn theo.
Sau màn mở đầu bằng những bản nhạc truyền thống, một tiếng chuông nữa ngân lên, tiếp đó là sự xuất hiện của người chủ trì. Một người đàn ông xuất hiện cuối thảm đỏ đã được trải dài, đứng nghiêm trang, lên tiếng giới thiệu.
Và theo lời ông, chú rể bắt đầu tiến vào lễ đường. Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn theo, lần đầu tiên cô thấy được cha ruột của Elena và Stefan. Khác với tưởng tượng của cô, ông ta trông khá trẻ, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, mang nhiều nét cổ hủ hơn hiện đại, không giống người có tư tưởng phóng khoáng "thê thiếp" chút nào.
Đúng là.... không thể nhìn người mà bắt hình dong được.
Stefan và Elena vẫn không chút để tâm đến lời giới thiệu đó, hai người còn chẳng buồn liếc ánh mắt mình nhìn qua, tựa như xem người đàn ông đó là xa lạ.
Sau lời giới thiệu chú rể, đương nhiên là đến cô dâu. Vivian bước vào thảm đỏ với chiếc váy xa hoa và lộng lẫy, theo sau cô là Sophia và đoàn tùy tùng thân cận. Đến nửa đường, họ tự động tách ra hai bên.
Âu Dương Thiên Thiên nhìn hai người lần đầu gặp mặt nhau, không chút biểu hiện gì mà cứ như đã quen biết từ trước, phối hợp diễn một vở kịch kết hôn. Thở dài một hơi, cô rũ mắt.
Lúc này, tiếng người chủ trì buổi lễ lại vang lên:
- At now.... If anyone disagrees with this marriage, speak up. If not, please be silent forever, so that the two of you standing in front of me, can read their own vows.....
(Ngay bây giờ, nếu còn có ai không đồng ý với hôn lễ này, hãy nói ra. Nếu không, xin hãy im lặng mãi mãi, để hai người đang đứng trước mặt tôi đây, có thể đưa ra lời thề của riêng họ...)
Lời người đàn ông vang vọng trong không gian, khiến mọi người đều im lặng lắng nghe, thế nhưng, khi nó còn chưa kết thúc, thì một tiếng nói liền cắt ngang:
- I.
(Tôi)
Một từ của cô phát ra, ngay lập tức làm người chủ trì giật mình, ông ta nhìn lên cô, lắp bắp hỏi:
- Queen, you.... you mean......
(Nữ hoàng, người.... ý của người là....)
Vivian chớp ánh mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, một lần nữa lên tiếng:
- I.... don't agree to this marriage!
(Tôi... không đồng ý hôn lễ này)
*Ngày mai sẽ có một khoảng bão nhỏ đầu tháng, mọi người có ai hóng không. Lâu ngày không gặp, nhớ mọi người quá