Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Âu Dương Thiên Thiên không đáp lại người đàn ông, cô mím môi, cố ngăn những tiếng nấc phát ra ngoài, nhưng dường như cảm xúc đã quá dâng trào đến mức không thể kiểm soát được, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống.

Cảm nhận được dòng nước ấm đột nhiên chạm vào da thịt mình, Âu Dương Vô Thần cau mày, hỏi:

- Thiên Thiên, em khóc sao?

Dứt lời, anh liếc ánh mắt nhìn về phía Sherry, đột nhiên lớn giọng:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Âu Dương gia? Tại sao cô ấy trở về lại biến thành thế này?

Sherry xanh mặt ngay tức khắc, cô hoảng hốt đáp:

- Không có, cậu chủ. Chuyện ở Âu Dương gia rất bình thường, Nhị tiểu thư xử lý mạnh mẽ, không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng mà... không hiểu tại sao khi đang trên đường về, nghe Anna nói vài câu thì lại đột nhiên sợ hãi và muốn chạy về đây ngay.

- Tôi.... tôi cũng không biết là cô ấy bị gì...

Sherry lắp bắp trả lời, mặc dù cô biết mình đang nói sự thật, thế nhưng vẫn không khống chế được sự sợ hãi trước cơn tức giận của người đàn ông, khiến những giải thích của mình nghe rất không thuyết phục.


Và quả nhiên, Âu Dương Vô Thần đã tức giận hơn nữa trước những lời đó, anh gằn giọng, lên tiếng:

- Nói? Các ngươi đã nói với cô ấy cái gì?

Sherry đổ mồ hôi lạnh, cô chớp mi mắt run rẩy, ngập ngừng đáp:

- Cái này.... Anna chỉ là...

- Không liên quan đến bọn họ! - Đúng lúc đó, tiếng của Âu Dương Thiên Thiên bỗng vang lên.

Cô thả tay ra khỏi người đàn ông, cúi đầu trước mặt anh, nói:

- Là do tôi.... do tôi muốn về đây thôi. Không phải tại Anna, cũng không phải tại Sherry.

Âu Dương Vô Thần đưa tay lên vuốt tóc cô, anh thở hắt một hơi, giọng nhẹ đi nhiều, hỏi:

- Nếu chỉ có như vậy thì tại sao em lại khóc?


Âu Dương Thiên Thiên hít cánh mũi đỏ, cô chớp ánh mắt trong suốt nhìn anh, không đáp. Âu Dương Vô Thần đau lòng khôn xiết, anh sờ má cô, lên tiếng:

- Thiên Thiên, nói tôi biết đi.

Trước câu nói này của anh, người con gái vẫn như cũ, im lặng không chịu trả lời, chỉ giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Âu Dương Vô Thần hết cách, chỉ đành thở dài:

- Được rồi, được rồi, không nói thì không nói. Em đừng khóc nữa, mắt đỏ hết lên rồi.

Vừa nói, anh vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt chảy trên má Âu Dương Thiên Thiên, đồng thời an ủi cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng, chân thành.

Âu Dương Thiên Thiên thấy được điều này, nhưng cô không lên tiếng nói gì, chỉ mím môi rũ mắt nhìn xuống.

Làm sao có thể nói ra được chứ? Rằng cô mang theo nỗi lo sợ trở về là vì Âu Dương Vô Thần? Vì sợ anh sẽ gặp chuyện, sợ anh bị thương, càng sợ sẽ.... mất anh....

Âu Dương Vô Thần đau lòng lau nước mắt cho Âu Dương Thiên Thiên, qua một lúc, cô mới nín khóc. Ngước mặt lên nhìn một lượt xung quanh người anh, đột nhiên cô hỏi:

- Âu Dương Vô Thần, anh không có vấn đề gì, tại sao lại làm như mình bị thương vậy?

Người đàn ông nhíu mày, không hiểu đáp:

- Bị thương? Bị thương gì chứ? Tôi đâu có bị thương?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận