Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Âu Dương Vô Thần đứng lặng người một chỗ, không lên tiếng đáp lại. Dường như, anh đang muốn dành một sự tôn trọng cho cô gái trước mặt, bằng cách thật nghiêm túc nghe cô ấy nói:

- Vì em không muốn thích anh vô ích nữa, không muốn yêu đơn phương thêm nữa, nên em đã nghĩ ra một cách.... chính là nhờ ba giúp đỡ, vừa vặn ông ấy cũng muốn có thêm thế lực từ nhà Bush, nên đã đồng ý với em, tìm mọi cách liên hôn với anh. Sáu năm kể từ cái ngày chúng ta định ra hôn ước ấy rồi, nhưng thật nực cười rằng nó chẳng giúp được gì cả. Hôn ước ấy.... chỉ như một sơi dây ràng buộc giữa anh và em mà thôi, không phải kết nối, cũng không làm em thêm gần anh hơn được.

- Và nó quá mỏng manh Âu Dương Vô Thần, sợi dây được tạo ra từ quyền lực quá yếu ớt trước mặt anh, đến nỗi.... chỉ sự xuất hiện của Âu Dương Thiên Thiên thôi, cũng đã khiến anh thẳng thừng cắt đứt nó.

- Khi ở bệnh xá của Vivian, anh nói anh muốn hủy hôn ước với em, mới chỉ cách 2 tháng sau khi anh gặp Âu Dương Thiên Thiên mà thôi. Em đã tức giận, em đã tuyệt vọng, không nghĩ đến anh có thể vì cô ta mà hủy bỏ hôn ước này, đồng nghĩa với việc anh dám đứng ra chống đối lại gia tộc Bush. Sự xuất hiện của cô ta, sự rung động của anh... đã làm em mất hết tất cả, mọi sự cố gắng của em với anh suốt 6 năm qua cũng sụp đổ trong chốc lát. Em không can tâm, Âu Dương Vô Thần, em thật sự không can tâm.

- Em luôn nghĩ tại sao anh lại chọn Âu Dương Thiên Thiên thay vì em. Cô ta xứng đáng ở chỗ nào? Không tài giỏi bằng em, không quyền lực bằng em, thậm chí cũng không ở bên cạnh anh lâu như em, vậy thì có tư cách gì nhận được tình yêu của anh chứ? Em đã thắc mắc như vậy hàng trăm ngày vừa qua, cho đến khi....


Lời nói của Elena bỗng chốc nghẹn lại, lúc này Âu Dương Vô Thần mới nhận ra cô gái đang rơm rớm nước mắt. Nhưng Elena kiên cường kiềm chế, không muốn khóc thành tiếng.

Cô cắn răng, nói tiếp:

- Cho đến khi, em thấy cô ta cứu anh... không tiếc tính mạng mình.

Chớp mắt nhìn người đàn ông ở đối diện, Elena hỏi:

- Anh chưa biết phải không? Khi chúng ta bị thương ở Ý, lúc em đưa được anh trở về, vết thương trên người anh vô cùng nghiêm trọng, khiến anh mất máu rất nhiều, và cần truyền máu gấp. Đoán thử xem.... là ai đã truyền máu cho anh lúc đó?

Âu Dương Vô Thần cau chặt mày, đôi mắt nhìn người phụ nữ không chớp, bỗng đáp:

- Không lẽ....


Elena gật đầu, nói với giọng đau đớn:

- Đúng, chính Âu Dương Thiên Thiên đã làm đấy. Cô ta vừa là người phẫu thuật lấy đạn ra cho anh, vừa người truyền máu. Nói một cách khác, mạng sống của anh khi đó... là một mình Âu Dương Thiên Thiên cứu lấy.

Không phải người tài giỏi Elena, mà là kẻ luôn rất vô dụng và yếu đuối trong mắt cô ta... đã cứu Âu Dương Vô Thần.

"...."

Âu Dương Vô Thần sau khi nghe xong, kinh ngạc đứng bất động, không thể nói nên lời.


Elena hít vào một hơi sâu, tiếp tục lên tiếng:

- Lần đó, em đã nghĩ Âu Dương Thiên Thiên ra vẻ, nhưng không... cô ta thực sự không muốn anh chết. Cô ta thật đã không để tâm đến máu của mình, muốn truyền hết cho anh. Rồi sau đó, khi anh tỉnh dậy, cô ta cũng không tranh giành công lao gì, khi người hầu nói rằng em đã cứu anh vào phút cuối trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, cô ta cũng không phản bác. Sự cao thượng của cô ta khi đó đã khiến em cảm thấy tức giận đến tột độ. Bởi vì nếu là em, em sẽ đứng ra giành lấy công lao của mình, nhưng cô ta thì không? Tại sao cô ta không làm như vậy? Tại sao phải làm em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen ích kỉ? Trước mặt cô ta, tấm lòng của em giành cho anh là nhỏ đến không thể so sánh?

- Thậm chí là lần này nữa, khi mà cả em và Âu Dương Thiên Thiên đều muốn cứu anh, nhưng mà..... thay vì giống như em, chỉ cảnh báo cho anh cẩn thận, thì cô ta.... lại lấy thân mình ra đỡ thay anh? Cô ta sao có thể....... không suy nghĩ cho mạng sống của mình như vậy?

- Em không hiểu được.... thật sự không hiểu được....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận