"BÁO...Phản quân mưu đồ thâm sâu, vạn binh ẩn nấp bấy lâu liền công kích.
Đại tướng....quân....hiện không rõ sống chết".
Khắp kinh thành náo loạn.
Đạo quân lần này tạo phản lớn hơn trinh sát đã điều tra.
Cẩn Y tiến công hạ nhiều thành trì đều do bên kia cố ý thả lỏng nhằm hướng nàng vào bẫy.
Đến thành Vạn Đông, năm vạn đại quân bất ngờ bao vây, số lượng này lớn hơn rất nhiều một vương gia an nhàn như Cảnh Lạc Thân Vương có thể điều động.
Cung đế làm sao cũng không thể suy đoán được nguy biến bất thường.
Cẩn Y ở Vạn Đông chống chọi quyết liệt, số binh sĩ sống sót trở về rất nhiều nhưng vẫn không có Cẩn Y cùng Lâm Hiên.
Đại quân còn lại đóng ở doanh trại do Phong Trạch trấn giữ.
Tướng quân phủ.
Mật báo truyền đến khiến Thiên Uyển như bị sét đánh, nàng lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt tối sầm.
Miệng vừa mở nói gì đó nhưng khí lạnh xông vào ho khan liên tục, nước mắt chảy ròng.
Nàng cắn răng, cắn môi đến bật máu, tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy.
Lính vệ đã rời đi nhưng nàng mãi không thể hoàn hồn, trái tim như bị tra tấn từng chút một.
Toàn thân vô lực ngã xuống, đau đớn như ngũ mã phanh thây.
Tâm trí mê man, nàng ôm lấy đầu vùi vào gối, cả người co rút.
Nước mắt đã từ lâu hoà vào máu dưới môi, nhưng nàng vẫn không cảm nhận đau đớn.
Tâm can vỡ vụn như từng mảnh thủy tinh cứa vào da thịt.
Vương Di Hoà từ biệt viện hốt hoảng chạy ra.
Nàng ta muốn hỏi nhưng cảnh tượng trước mắt đã nói lên tất cả.
Nữ nhân này cũng như Thiên Uyển thoáng chốc không thể chấp nhận, cả người choáng váng lui về sau.
Nàng ta chạm vào thành cửa, tay cấu chặt đứng vững.
"Cẩn nhi...Cẩn nhi...".
Vương Di Hoà kêu gào gọi tên.
Nàng ta phải đi tìm Cẩn Y, nàng ta chỉ còn Cẩn Y.
Phụ thân, phu quân đều như lúc này bỏ rơi nàng ta, Cẩn Y cũng muốn rời đi.
Vương Di Hoà nhất thời không thể cam chịu liền quay đi.
Nha hoàn thân tín vội vàng đuổi theo sau.
Thiên Uyển từ lúc nãy vẫn không thể bình tâm.
Nàng ngồi giữa tiền sảnh vừa gào khóc vừa đấm vào chân nhỏ, ép buộc bản thân đây chỉ là mơ.
Trì Vãn bên cạnh không nhịn được ngăn lại, hắn nhìn nàng mà lệ rơi đầy mặt.
Hai tay giữ lấy tay người kia không ngừng ghì lại.
Lòng chua xót không khác Thiên Uyển.
Hắn là do tướng quân cưu mang nếu không từ lâu đã không có người tên Trì Vãn.
"Phu nhân...xin người an định".
"Ta...ta phải đi tìm Cẩn Y.
Ngài ấy còn chờ ta...!Trì Vãn...Trì Vãn lấy ngựa.
TA PHẢI ĐI TÌM CẨN Y...!MAU".
Trì Vãn sụt sùi cánh mũi, hắn muốn nhẹ giọng khuyên bảo nhưng nhìn thấy Thiên Uyển giàn giụa nước mắt, kêu gào thảm thiết lòng liền tuân theo.
Hắn buông tay, xoay ngoài ra ngoài.
Thiên Uyển cười cười, lại khóc rồi lại cười.
Nàng điên dại lẩm bẩm trong miệng, người từ từ nâng dậy đi ra khỏi cửa.
Tay men theo tường rồi thành cửa ra ngoài.
Tâm trí sót lại ý niệm duy nhất: đi tìm Cẩn Y.
"Cẩn Y chờ ta...ta đến tìm ngài...Cẩn Y.
Đừng trốn quá kĩ ta lập tức đến".
"Đừng sợ...kiếp này ta bảo vệ ngài...ngài an tâm".
"Cẩn Y vạn lần không được chết...không được bỏ ta.
Ta sai rồi Cẩn Y...ta không nên để ngài đi".
"Cẩn Y...".
Ngựa phi như tên bắn băng qua cửa hoàng thành.
Trì Vãn không khỏi kinh ngạc trước kĩ năng cưỡi ngựa của Thiên Uyển.
Hắn đuổi theo sau, mắt nhìn dò xét nhưng vẫn không thể phân trần.
Tô Nhan cầu khẩn đi theo liền bị nàng cho kiên quyết khước từ.
Thiên Uyển lòng nóng như lửa đốt, cả người không chút nào thôi ngứa ngáy khó chịu.
Tài cưỡi ngựa là do Cẩn Y kiếp trước bắt nàng phải học phòng khi nguy cấp có thể tháo chạy.
Thật không ngừng kiếp này lại phải dùng đi tìm thê quân không rõ sống chết.
Thiên Uyển càng nghĩ nước mắt không biết từ lúc nào lại trào ra, lăn xuống gò má rồi tới môi, vị mặn xâm chiếm toàn khoang miệng.
Nàng lấy tay gạt đi dứt khoát, ngựa không ngừng phi nhanh qua Ôn Châu, Tích Thành.
Đến Dĩ An thành trời đổ mưa lớn.
Thiên Uyển đã một ngày đường không nghỉ ngơi lại dầm dưới mưa, toàn thân bất ngờ không thể thích ứng liền mệt nhoài, đau nhứt.
Khí trời Dĩ An không như kinh thành, hoặc là nóng bức hoặc là lạnh thấu xương.
Nàng cắn chặt răng, tay chân tê cứng, môi không ngừng run rẩy.
Trì Vãn cố gắng khuyên can nhưng vẫn không được đành âm thầm theo sau.
Đi được một đoạn, Thiên Uyển dần cảm thấy cả người đông cứng.
Nước mưa xuyên qua y phục thấm vào làn da mềm mại.
Mỗi giọt rơi xuống đều khiến nàng run lên từng cơn, nàng nhăn mặt chịu đựng cơn giá lạnh.
Tâm trí bắt đầu choáng váng, mắt hoa lên, lệ thủy đã bị nước mưa cuốn trôi chỉ còn tồn đọng tơ máu, cay cay.
Thiên Uyển lau lau trán dính đầy nước, nàng xốc lại tinh thần, mắt kiên định đi về phía trước.
Trì Vãn không ngừng theo sát, hắn xưa nay chưa từng gặp qua nữ nhân nào kiên cường đến vậy.
Ngay cả hắn là nam nhân nhưng chịu đựng cả ngày như vậy thật không dễ dàng.
Công chúa đối với tướng quân đúng là vạn phần tình sâu khiến hắn bội phục.
Qua mấy canh giờ, trời dần tạnh mưa, phía đông hừng nắng.
Thiên Uyển thả lỏng người đón nhận, tia ấm len qua y phục ẩm ướt sưởi ấm nàng.
Sự căng thẳng vừa rồi có phần vơi bớt, nàng hít thở đều vẫn không có ý định nghỉ ngơi.
Trì Vãn tiếp tục khuyên nhưng chỉ nhận lấy ánh mắt vô cảm.
Lại thêm một ngày, đã đến gần nơi đóng quân của Phong Trạch.
Thiên Uyển lần này thật không thể kiên trì thêm.
Thần sắc trắng bệch, môi chuyển tím, tay chân lạnh cứng, thân thể run liên hồi.
Không biết qua bao lâu nàng ngất đi, ngã khỏi ngựa.
Trì Vãn vì quá bất ngờ không thể đỡ, miệng vừa kêu vang liền thấy bóng người vụt qua đón lấy.
Thôn Nhất Sơn, nhà Đặng cô nương - Đặng Oanh.
Thiên Uyển tỉnh dậy, thu vào tầm mắt là trần nhà bằng cỏ tranh đơn sơ.
Nàng mơ màng muốn nhấc cánh tay tê cứng dụi dụi mắt nhưng dường như có vật gì đó đang đè lên.
Thiên Uyển xoay nhẹ người nhìn xuống, đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc nàng ngày đêm mong nhớ.
Nàng thoáng chốc kinh ngạc, khoé mắt cay cay nhưng rất nhanh niềm vui xâm chiếm đại não, lan khắp toàn thân nàng.
Thiên Uyển lao tới ôm lấy bóng người đang gục bên hạ thân.
Cẩn Y cảm nhận hơi ấm bao lấy, nàng mở mắt nhìn quanh nhưng liền bị người kia dùng thân che đi.
Nàng nhẹ tay đáp lại, đầu vùi vào hõm vai hít lấy hương thơm ngon ngọt.
"Cẩn Y...đừng rời bỏ ta".
Nữ nhân siết lấy thê quân, nàng lại khóc nhưng lần này vì vui mừng.
Bôn ba suốt 2 ngày đêm chỉ cầu bóng dáng Cẩn Y lần nữa đứng trước mặt nàng.
Thiên Uyển cự quậy, đầu tựa vào vai Cẩn Y, toàn thân bất giác nhẹ nhõm.
"Vất vả cho phu nhân, là ta không tốt.
Chúng ta về quân doanh".
Cẩn Y vỗ vỗ người trong lòng.
Nàng đã nghe Trì Vãn kể lại, lần này Thiên Uyển đúng là liều mạng.
Ngộ nhỡ nàng ấy có mệnh hệ gì, Cẩn Y cũng không thể sống.
Bên ngoài Lâm Hiên chăm chỉ quấn lấy Đặng Oanh.
Lần công thành thất bại, bị phản quân đuổi giết cũng may nhờ Đặng cô nương dũng cảm, gan dạ giúp đỡ nếu không cả hai người đã không toàn thây.
Cũng vì lần này Lâm Hiên không khỏi trúng tiếng sét ái tình, tâm tư đều chất chứa hình bóng tiểu cô nương.
"Đặng cô nương, theo ta được không?".
"Khụ khụ, công tử đừng đùa giỡn".
"Ta không đùa.
Cô nương theo ta, theo tướng quân cũng coi như tiện bề báo ân.
Lần này nếu không nhờ cô nương e cả ta và tướng quân đều chết oan.
Vả lại cô nương không người thân, một mình ở nơi hoang vắng này thật không yên tâm".
Đặng Oanh không đáp, nàng có mẫu thân nhưng đã bị quan địa phương giết chết.
Bọn họ tham ô, cưỡng bức dân nữ, thấy Đặng Oanh có vài phần tư sắc liền muốn giở trò xằng bậy.
Đặng bá mẫu quyết can ngăn liền nhận một đao, không thể qua khỏi.
Đặng Oanh nghĩ ngợi toang muốn lắc đầu.
"Cô nương đừng khước từ.
Tâm ý của ta đều chờ mong cô nương".
"Ta...ta, được, ta theo công tử".
Lâm Hiên nhận được lời chấp thuận mừng vui khôn xiết.
Hắn chạy vào trong thu dọn tư trang, ngân nga hát ca.
Đặng Oanh trông thấy liền phì cười, thầm xúc động.
Trì Vãn nhìn tên ngốc hớn hở chạy vào không khỏi thở dài.
Lần này Phong Trạch phải đội mũ xanh rồi.
Cẩn Y cùng Thiên Uyển lúc lâu bước ra, các nàng tay liền tay không rời.
Tuy không thổ lộ nhưng lòng đều hiểu tâm ý đối phương.
Cẩn Y siết chặt tay nhỏ, tâm tình hạnh phúc, khoé miệng cong lên không có ý định hạ xuống.
Doanh trại.
Phong Trạch vì mất đi tướng soái cùng Lâm Hiên, cả ngày đau đầu suy tính đối sách.
Cẩn Y không rõ tung tích, trận này thêm binh mã đánh cũng chưa chắc thắng.
Phía Cảnh Lạc Thân Vương chịu tổn thất không ít liền áng binh bất động, hồi phục binh lực chuẩn bị đợt tiến công lớn.
Phong Trạch xoa xoa thái dương, đầu cúi xuống, khoé mắt dần đỏ lên.
Lòng lo lắng cho Lâm Hiên, nếu không vì trấn giữ quân doanh, y thật sự đã lao đầu đi tìm người kia.
"Lâm Hiên...làm ơn đừng có mệnh hệ gì...Ta thật sự không thể chịu đựng nỗi".
Nam nhân bật khóc, y thích Lâm Hiên đã lâu.
Tình ý này chỉ có giấu không thể thổ lộ, dù sao vẫn là bằng hữu, y đã mãn nguyện lắm rồi.
"Báo, Tổng lĩnh, tướng quân trở về".
Phong Trạch nhận tin nhất thời hốt hoảng đứng dậy.
Y lao ra khỏi liều, lòng lo lắng lại thầm vui mừng.
Mắt thu về phía trước, bắt gặp tướng quân cùng phu nhân, có cả Trì Vãn và còn Lâm Hiên cùng....
Người nọ kinh hãi dừng lại, bước chân có phần loạng choạng.
Y mở to mắt nhìn thật rõ, đáy lòng dần cảm thấy đau nhói.
Toàn thân bắt đầu toát ra hơi lạnh, ý niệm sợ hãi bao lấy tâm trí.
Phong Trạch ngập ngừng lúc lâu cũng bước tới.
Y trước tiên hành lễ với Cẩn Y và Thiên Uyển, sau liền lướt mắt qua Lâm Hiên cùng nữ nhân bên cạnh.
Hai người bọn họ cười cười nói nói tình chàng ý thiếp.
Phong Trạch thu tầm mắt, không hỏi han, lại có phần cay cay.
"Báo chiến sự".
Cẩn Y lên tiếng cắt đứt suy nghĩ Phong Hắn.
Y kể sơ lại tình hình cũng như báo binh lực hiện còn.
Tướng quân nghe xong chỉ gật nhẹ đầu bảo người lui ra.
Nàng không phải không có đối sách chỉ là lần này có phần mạo hiểm.
Cẩn Y xoa xoa thái dương không chú tâm có người đi vào.
Thiên Uyển mang theo khay thuốc đến bên bàn.
Nàng gõ gõ tay thu hút người kia liền chỉ về giường.
"Tướng quân, thay thuốc".
Cẩn Y ngước nhìn cười nhẹ, nàng không đáp cũng không khước từ.
Thân thể dần nhấc lên ngoan ngoãn nằm lên giường.
Nàng tháo một bên áo hở ra vai được bao bởi băng quấn trắng.
Tay nhanh chóng tháo gỡ.
Thiên Uyển lấy thuốc từ lọ, liếc nhìn vết thương đầy chua xót.
Cả khoảng vai rắn chắc ẩn chứa vết thương to tướng.
Khoé mắt dần cay cay, nàng nhẹ tay bôi lên, cánh mũi đón lấy mùi máu tanh cùng mùi thuốc khó ngửi.
Thiên Uyển lướt tới đâu, tay liềm cảm nhận độ sần của vết thương, nàng khẽ run lên nhưng nhanh chóng định thần.
"Uyển nhi vượt đường xá xa xôi đến đây không sợ, gặp vết thương nhỏ liền sợ sao?".
"Vết thương nhỏ? Cẩn Y như vậy mà bảo vết thương nhỏ?".
Người kia không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn tay nhỏ đang xoa lên thân thể.
Mỗi nơi Thiên Uyển đi qua đều toả ra ấm cùng sự mềm mại.
Nàng cảm nhận từng chuyển động, cơ thể không tự chủ run nhẹ.
Qua một lúc đã kết thúc.
Thiên Uyển đóng lọ thuốc, nàng suy ngẫm lúc lâu mới sựt nhớ ra còn Vương Di Hoà chưa thấy đâu.
"Cẩn Y, đại tẩu có đến doanh trại tìm ngài, đã đến hay chưa?".
"Đại tẩu...!!?".
"BÁO.....!!!".
...----------------....