Trọng Sinh Kiếp Khác


Tòa nhà lớn phía trước khiến bà Trần có hơi ngập ngừng. Vốn là người chất phác, quen cảnh sống bình dân nên đối với một nơi thế này bà cứ cảm thấy luống cuống. Ngay cả bấm nút thang máy cũng hồi hộp, lo lo…
-Ding…
Tiếng mở cửa vang lên. Trước mặt bà Trần là một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Nhìn quần áo cũng biết là thứ rất đắt. Một người trong số họ còn rất trẻ. Có lẽ vội quá nên cửa thang máy vừa mở là họ ra ngoài ngay, không để ý đến bà Trần đang xớ rớ phía ngoài:
-Ui…
Hộp cơm trên tay bị chạm mạnh nên rơi xuống nhưng bà cũng rất nhanh chụp lại ngay.Do vội vàng, bà chỉ kịp ôm chặt lấy cơm hộp bảo bối còn cả thân người thì ngã sấp về phía trước, khiến cậu thanh niên kia cũng loạng choạng ngã nhào theo.
-Xin lỗi…Xin lỗi…Tôi vô ý quá, cậu có sao không?

Giây phút đó, Tâm Khiết chỉ muốn khóc òa lên.
Cô nhìn thấy mẹ. Đúng là mẹ. Nhưng mẹ cô lại nhìn Tâm Khiết bằng ánh mắt hờ hững. Bà và Thẩm Ngạo Phong kia vốn chẳng quen biết gì nhau mà. Tâm Khiết nhỏ bé làm sao có thể ôm chầm lấy mẹ mà gọi bà như những lúc ở nhà?
-Cậu…cậu ơi!
Bà Trần thực sự hoảng hốt khi cậu thanh niên mặt mày đẹp trai phong độ ngời ngời kia lại nhìn mình trân trối. Cậu ta cố kiềm nén, nhưng rồi mắt vẫn rưng rưng…Cậu ta khóc….Điều ấy không chỉ làm bà Trần kinh ngạc mà các nhân viên dưới quyền cũng ngơ ngác nhìn Tâm Khiết đang nhỏ nước mắt trong thân xác Thẩm Ngạo Phong.
-Mẹ!
Một tiếng gọi gần như là gầm lên giận dữ. Mọi sự chú ý lại dồn vào người mới đến. Gương mặt tái mét, Thẩm Ngạo Phong trong thân xác Tâm Khiết thực sự không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Một gã đàn ông khóc lóc đã dị hợm, gã đàn ông đó lại là tổng tài cao cao tại thượng, xưa nay chỉ biết làm cho người khác rơi nước mắt vì mình.
….-Cô quậy đủ chưa?
Trong phòng tổng tài, Thẩm Ngạo Phong không kiêng nể gì nữa. Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Chuyện tổng tài rưng rưng nước mắt mà lộ ra ngoài, từ nay mặt mũi nào hắn gặp ai:
-Anh làm gì ghê vậy? -Tâm Khiết quả thật rất sợ nhưng thái độ của Thẩm Ngạo Phong bây giờ càng làm tinh thần ‘cùi không sợ lở” của cô dâng lên cao ngất -Không lẽ tôi gặp mẹ tôi, tôi nhớ mẹ tôi, anh cũng buộc tôi phải kiềm nén hay sao?
-Cô có suy nghĩ không vậy? Người ta mà thấy tôi rưng rưng nước mắt như lúc nãy thì làm sao còn mặt mũi chứ? Cô…
-Làm gì mà không còn mặt mũi- Tâm Khiết gân cổ lên, quyết không chịu thua- Họ là người, anh cũng là người….Khóc lóc thì sao chứ, con người ai mà không khóc?
-Cô đừng có nói ngang kiểu đó – Đến lượt Thẩm Ngạo Phong gào lên- Cô khóc hay không, vui hay không, buồn hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng cô đang trong thân xác tôi, cô làm ra những chuyện như vậy, sao này tôi…

-Sao này tôi làm sao? -Tâm Khiết hất mặt- Chứ anh lấy thân xác tôi, lấy tên tôi làm những chuyện để tôi bị thiên hạ chửi mắng là đồ hồ ly, đồ độc ác, thủ đoạn thì sao? Cùng lắm anh bị hạ cấp xuống chút, trở thành người mít ướt. Còn tôi đây nè -Tâm Khiết lại bật khóc, nức nở- Tôi có nhà mà không về được, có mẹ mà không được ôm…Anh làm như sống trong nhà anh vui lắm hả? Tôi không cần….Trả lại xác cho tôi….Trả lại cho tôi…
Tâm Khiết không chịu đựng nổi nữa và cũng không muốn chịu đựng nữa. Cuộc sống với những thay đổi khủng khiếp làm cô mệt mỏi. Một cô gái đơn thuần trong sáng, sống rất đơn giản, bây giờ lại trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn, trong tay là vận mệnh của biết bao người. Cô sợ trách nhiệm, sợ sai lầm…Lớn hơn nữa là nỗi sợ bị gia đình quay lưng. Thẩm Ngạo Phong xấu xa….Chết đi, đi chết đi!
Tâm Khiết không biết và cũng có nhiều người không biết…Thẩm Ngạo Phong vốn rất sợ nước mắt con gái…Chẳng qua là xung quanh anh toàn những cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, nếu có yếu đuối chỉ là một trò giả nai đóng kịch. Họ và Thẩm Ngạo Phong hiểu nhau quá rõ nên đối với những lúc họ yếu ớt nhất, trong mắt hắn cũng chỉ là một màn kịch mà thôi.
Nhưng bây giờ Tâm Khiết không phải đang đóng kịch. Cô đang khóc thật và càng khóc càng to.
-Thôi…
-Ưm…….Hức…hức….
-Thôi mà…
-Không….
Tâm Khiết vùng vằng khi Thẩm Ngạo Phong đặt vào tay cô chiếc khăn giấy. Tay chân vụt trở nên thừa thãi, anh ta bỗng trở nên thật vụng về:

-Xin…xin lỗi…
-Đi đi…Anh đi đi!
-Cô đừng khóc nữa…-Thẩm Ngạo Phong hít một hơi dài, cố gằn giọng che đi sự lúng túng- Tôi…tôi không la cô nữa. Tôi sẽ đối xử tốt với họ. Tôi không làm gì để họ đau lòng…Không…
Thẩm Ngạo Phong lần đầu tiên hứa với người khác không phải vì lợi nhuận. Bàn tay anh ta cũng vô thức chạm nhẹ lên má Tâm Khiết, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Tâm Khiết ngưng khóc…Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc của chính mình…Nhưng lại có một nỗi niềm gì rất lạ vừa len lỏi. Rõ ràng đó là bàn tay mình vừa chạm đến, vậy mà tim lại thình thịch, người bất giác né qua…
Trong ánh mắt kinh hoàng của một người vừa ghé mắt qua cửa…Bà Trần thực sự sợ hãi…Cậu thanh niên kia, phản ứng như vậy. Còn con gái bà…Bọn họ sao lại thế này?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận