-Tôi không phải là Thẩm tổng. Tôi không phải…
Đây là lần đầu tiên Hạ Đồng thấy Thẩm Ngạo Phong hoảng loạn đến như thế. Thân thể cao lớn lùi sát vào trong góc. Cô có trông nhằm không nhỉ? Rất giống một thiếu nữ đang hoảng sợ, muốn chạy trốn hiện thực đắng cay:
-Cô ơi…Cô tin tôi đi! Tôi không phải là Thẩm tổng gì đó cả. Tôi…tôi là Trần Tâm Khiết. Cô làm ơn tin tôi đi…Tin tôi đi!
…Bàn tay Hạ Đồng lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Gương mặt xinh đẹp cau lại. Quả là có người tên là Trần Tâm Khiết. Một nhân viên văn phòng bình thường của Khang lạc, công ty con của tập đoàn.
Đau đầu rồi…Hạ Đồng bậm môi cố gắng tập trung suy nghĩ. Cô làm việc tại Tinh Quang đã 3 năm, cùng Thẩm Ngạo Phong trải qua bao nhiêu chuyện. Giang sơn do một tay anh tạo nên đang phát triển không ngừng, bây giờ lại có biến cố, nếu lộ ra ngoài sẽ có bao nhiêu kẻ dòm ngó, hết sức nguy hiểm.
Chuyện nhập hồn có thật không Hạ Đồng không cần biết. Điều quan trọng là Thẩm Ngạo Phong không phải là Thẩm Ngạo Phong như thường ngày nữa. Nếu có bất trắc gì thì anh ta hoàn toàn chẳng có khả năng chống đỡ, Tinh Quang sẽ sụp đổ ngay.
-Anh Thẩm…
-Tôi…tôi không…
-Anh có phải là anh Thẩm hay không tôi cũng chẳng quan tâm –Hạ Đồng lạnh lùng- Điều tôi quan tâm là nếu chuyện này lộ ra thì Tinh Quang sẽ gặp rắc rối. Tổng tài tàn nhẫn của Tinh Quang bây giờ đã biến thành một con hổ giấy, anh nghĩ Tinh Quang sẽ ra sao?
Tâm Khiết đương nhiên không nghĩ nhiều đến vậy. Cô chỉ là một cô gái an phận. Điều duy nhất Tâm Khiết quan tâm là cuộc sống bình yên bên cạnh những người thân. Sóng gió thương trường là một điều gì đó thật xa lạ. Chuyện Thẩm Ngạo Phong và Tinh Quang gặp chuyện, cô hoàn toàn không nghĩ đến. Mà dù có nghĩ đến thì sao? Cô làm gì có khả năng làm thay những gì Thẩm Ngạo Phong đang làm chứ? Đây là thực tế, dù có xuyên không hay trọng sinh gì đó cũng chẳng thể giống như phim.
-Anh không nghĩ đến phải không? –Hạ Đồng thấy được vẻ hoang mang của Tâm Khiết, nhíu mày-Giờ anh tính sao?
-Tôi…tôi không…không biết. Tôi…
-Anh đừng có hở ra là nói không biết này không biết kia –Hạ Đồng gằn từng tiếng- Dù anh có là ai nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với chuyện mình gây ra.
-Nhưng…nhưng tôi đâu có muốn như vậy –Tâm Khiết ngẩng lên –Tôi…
-Anh vẫn là Thẩm Ngạo Phong như xưa nay. Ngày mai anh theo tôi đến công ty.
-Không được…-Tâm Khiết hoảng hốt- Tôi…
-Mọi chuyện cứ làm theo lời tôi là được –Hạ Đồng lùi ra sau một chút, môi thoáng cười- Còn lại không cần quan tâm! Anh chắc cũng đâu muốn Tinh Quang bị phá sản. Chuyện còn lại, tự tôi sẽ tìm cách giải quyết.
Thẩm Ngạo Phong xảy ra chuyện, người nôn nóng nhất không phải là những người thân của anh mà lại là Hạ Đồng. Vẻ nóng giận của cô chẳng che giấu bên trong được nữa, để lộ qua bờ môi mím chặt….Tâm Khiết tuy không tài giỏi nhưng là một cô gái nhạy cảm. Cô nhanh chóng nhận ra ngay.
Trước mắt Hạ Đồng là hình ảnh của ba năm trước, khi Thẩm Ngạo Phong nói với cô:
-Cô theo tôi đi! Tôi sẽ không bạc đãi cô. Nhất định chúng ta sẽ lấy được những gì chúng ta muốn, nếu chúng ta biết dựa vào nhau.
Dựa vào nhau? Chúng ta đã dựa vào nhau. Nhưng ngay lúc giang sơn của anh đang được hình thành thì chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Đồng không cho phép điều đó. Thẩm Ngạo Phong có là anh hay không cũng mặc, chỉ cần còn có Hạ Đồng, mọi chuyện sẽ theo kế hoạch mà làm, tuyệt đối không thể sai sót, không thể để người khác phát hiện ra.