Trọng Sinh Kiếp Khác

Khi cửa nhà vừa mở, những người trong nhà đang trò chuyện bỗng nhiên im lặng làm Thẩm Ngạo Phong thoáng ngạc nhiên:
-Con về rồi.
-Ừ...-Tiểu Khiết à...- Bà Trần vội lên tiếng –Mẹ có nấu chén chè hột sen. Con ăn đi, chè thanh nhiệt giải khát tốt lắm con.
-Được rồi ạ! – Hắn khoát tay, lạnh nhạt- Con mệt rồi...Con đi tắm đây.
Cánh cửa phòng vừa đóng là ngoài phòng khách những người có mặt lại quay về câu chuyện của mình. Bà Trần không khỏi xót xa:
-Đúng là Tiểu Khiết có vấn đề thật rồi. Xưa nay con bé thích ăn chè hột sen nhất...
-Còn giành với con nữa –Tâm An chắc lưỡi- Vậy mà hôm nay chị ba không thèm dòm tới luôn. Chết rồi...
Tâm Hòa cũng ngồi đứng không yên. Anh chỉ dám kể lại 1 phần câu chuyện. Cả nhà chỉ biết là Tâm Khiết và bạn trai chia tay nhau chứ không rõ bạn trai của em gái anh là ai. Nghe những người trong nhà hàng nói, anh ta có vẻ yếu đuối lắm, còn nói gì về chuyện chuyển giới gì đó nữa...Có lẽ hắn ta chỉ lợi dụng Tâm Khiết để che giấu giới tính bản thân, sau đó em gái anh biết được nên quyết định cắt đứt...Từ nhỏ đến giờ ngoài Tô Toàn, Tâm Khiết chưa có bạn trai nào khác, chuyện này có lẽ làm cho nó bị đả kích lớn...Không biết đến khi nào mới vượt qua đây?
...-Tiểu Khiết...
Thẩm Ngạo Phong vừa mới tắm xong, vẫn còn ngượng ngùng mặc lại áo. Mọi chuyện đều có thể làm quen từ từ, chỉ có chuyện này...Thẩm Ngạo Phong chỉ biết vào trong nhà tắm, nhắm mặt rồi xả nước thật mạnh, sau đó vội vã ra ngoài, tóc cũng chưa kịp lau khô:
-Chị hai!
-Ăn chè hột sen nè!
-Dạ...
Thẩm Ngạo Phong ghét nhất là ăn ngọt. Tạo hóa cũng trêu người giỏi thật. Trong phòng Tâm Khiết cất giấu khá nhiều đồ ngọt...Cô đúng là rất háo ăn....Nhưng hiện tại Thẩm Ngạo Phong nhìn thấy chén chè hột sen là đã ngán lên tận cổ. Song chị dâu lại dùng đôi mắt trông chờ bên cạnh, hắn không biết làm gì ngoài cách múc một muỗng đưa lên miệng cho có lệ:
-Ngon không?
-Ngon ạ!- Thẩm Ngạo Phong miễn cưỡng trả lời- Chè ngon...
-Chè này là chị và mẹ nấu cả buổi chiều đó.
-Vậy à?
Thẩm Ngạo Phong đang ở trong tình thế khó xử. Hắn không muốn nhưng bà chị dâu bất đắc dĩ này hình như chẳng có ý định ra ngoài:
-Cả nhà đều lo cho em đó.
-Dạ...Em biết mà.
-Có nhiều chuyện không nên miễn cưỡng –Mạn Hoa lại bâng quơ –Cái gì là của mình, chạy đi đâu cũng là của mình thôi. Còn nếu không...
-Chị dâu à...Em còn phải làm việc –Thẩm Ngạo Phong lạnh lùng –Chị làm ơn...
-Đó...Chị muốn nói như vậy đó –Mạn Hoa bỗng nhiên cười sảng khoái –Thật tình là anh hai em kêu chị vào đây nói chuyện nhưng chị không biết nói với em thế nào. Giờ em thoải mái vậy rồi thì không ngại nữa- Chị ta thình lình nắm lấy vai Ngạo Phong, lắc nhẹ- Đàn ông trên đời này không thiếu, không cần vì cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ đó mà buồn phiền. Chị hai đã gọi điện cho thím Tần rồi...Thím Tần bên nhà chị đó. Ngày mai thím Tần có hẹn chúng ta đi gặp mặt một người bà con của thím. Là ông chủ tiệm xá xíu. Tuy không đẹp trai lắm nhưng thật thà tốt bụng, đàn ông lắm. Em đừng lo!
Thẩm Ngạo Phong có vẻ không theo được diễn biến bất ngờ của câu chuyện. Mạn Hoa hớn hở ra ngoài đã hơn năm phút mà hắn ta vẫn chôn chân tại chỗ...Một chén chè hột sen sao lại dẫn đến ông chủ tiệm xá xíu? Thật ra những người ngoài kia đang nghĩ đến tình huống gì đây?
...Cũng trong lúc đó tại ngôi biệt thự lộng lẫy biệt lập nằm trong khu nhà ở cao cấp, Tâm Khiết đang vùi mặt vào gối khóc nức nở. Gương mặt của Thẩm Ngạo Phong hiện ra trước mắt...Những lời hăm dọa của hắn nữa. Đồ cà chớn...Đồ biến thái...Càng nghĩ cô lại càng muốn vùng dậy đi tìm và cho hắn một trận nên thân.
-Á!
Tiếng hét thất thanh trong phòng khiến bà Vương- quản gia bưng theo chén canh giải rượu cũng giật mình. Nhìn thấy cậu chủ tóc tai rối bù đang gào lên, bà càng hoảng hốt hơn:
-Thiếu gia...Cậu sao vậy? Thiếu gia...
-Dì Vương...- Tâm Khiết trấn tĩnh lại, gượng cười – Không có gì...Không có gì đâu...
Gã Thẩm Ngạo Phong đáng chết. Khóc cũng không khóc được...Kiểu người gì chẳng biết. Cứ như vầy làm sao mà chịu nổi đây:
-Thiếu gia uống canh giải rượu đi –Bà Vương thở phào nhẹ nhõm- Cậu...
-Cháu không có say, không uống canh đâu.
-Nhưng thiếu gia thường...
Những hôm thiếu gia ra ngoài làm việc, thường ra về với mùi rượu thoang thoảng. Những khi đó bà sẽ âm thầm nấu canh giải rượu đặt lên bàn. Thẩm Ngạo Phong không nói...Mỗi buổi sáng khi hắn đi làm rồi, nhìn chén canh cạn sạch bà lại mỉm cười... Đôi khi đó lại là một niềm vui:
-Cháu muốn ăn chè hột sen.- Tâm Khiết chợt nũng nịu- Cháu muốn ăn chè hạt sen. Vú nấu cho cháu ăn đi!
Đêm nay Thẩm Ngạo Phong trong mắt bà Vương rất lạ. Nụ cười rạng rỡ này...Bao lâu rồi bà không thấy? Có lẽ là từ khi thiếu gia 18 tuổi, ra nước ngoài du học rồi trở về nhà!
-Vú...Cháu muốn ăn chè hột sen.
-Được rồi...- Bà Vương cười nhẹ- Để tôi đi nấu cho thiếu gia.
-Không cần đâu –Tâm Khiết hăng hái –Cháu nấu cho....Vú phụ cháu thôi. Hôm nay cháu đãi vú một bữa. Nhanh đi vú!
Trần Tâm Khiết không phải là một cô gái đầy đủ công dung ngôn hạnh nhưng việc nấu chè hạt sen ở nhà, không ai qua được tay cô.
Bà Vương cũng chẳng ngờ cậu chủ của mình lại khéo tay đến vậy. Nhìn cách cậu ấy sơ chế nguyên liệu, bắt tay vào nấu, tất cả đều vô cùng thuần thục. Sản phẩm của rất ngon, nếm qua quả nhiên có cảm giác rất dễ chịu. Vị ngọt thanh, ngấm vào đầu lưỡi, rất ngon:
-Sao rồi dì? Ngon không?
Trước vẻ tán thưởng của dì Vương, Tâm Khiết cười tít mắt. Cô cũng sực nhớ ra:
-Hình như lão...à...ba tôi cũng ở nhà phải không?
Từ lúc về nhà chính, Tâm Khiết gặp Thẩm lão gia được một lần. Vẻ mặt lạnh lùng y hệt đứa con. Thấy Thẩm Ngạo Phong về tới cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Ông ta có một quản gia lúc nào cũng theo sát chăm sóc làm Tâm Khiết rất tò mò.
Thời gian này chuyện buồn nhiều hơn vui nên cô không có tâm trí đâu mà đi tìm hiểu người khác, chỉ biết cố gắng né tránh sao cho người ta không thấy mình khác biệt với Thẩm Ngạo Phong quá. Với thân xác của hắn, chuyện bị vạch mặt giống trong phim truyền hình đương nhiên là không có. Song, nếu bị phát hiện thì cũng chẳng giải thích được. Vì lẽ đó tránh được thì tránh. Mãi cho tới hôm nay.
Tâm Khiết đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải chung sống lâu dài cùng thân xác Thẩm Ngạo Phong rồi. Hắn thì ở nhà cô. Bỗng nhiên Tâm Khiết chợt nghĩ, hay là mình quan tâm đến người thân của người ta một chút...Sau này Thẩm Ngạo Phong biết chuyện cũng sẽ “biết điều” hơn, phối hợp mà đối tốt với người nhà cô hơn:
-Để con mang lên cho lão...à...ba nha!
Vẻ mặt bà Vương không đơn thuần chỉ là ngạc nhiên nữa. Đó là kinh ngạc. Nhưng Tâm Khiết không suy nghĩ nhiều đã mang chén chè lên lầu. Nếu cô nhớ không nhầm thì phòng của Thẩm lão gia nằm ở tầng hai dãy nhà bên trái. Tầng hai của nhà này hình như chỉ dành cho ông ấy mà thôi.
... Tiểu Khiết à....
-Dạ?
Thẩm Ngạo Phong đang dán mắt vào máy tính. Những số liệu hiện ra loang loáng...Cũng may là những hacker làm việc cho hắn đều chỉ mình Thẩm Ngạo Phong biết. Bọn họ liên lạc qua internet là chủ yếu, không gặp gỡ nhau, ngoài Thẩm Ngạo Phong và thân tín chẳng ai biết đến sự tồn tại của nhóm hacker này.
Tư liệu về vài công ty đối thủ đã được gửi đến. Công việc lại được tiếp tục, dù là Thẩm Ngạo Phong hay Trần Tâm Khiết thì hắn cũng phải sống. Chỉ là...động lực sống duy nhất của Thẩm Ngạo Phong là công việc. Hắn thích cảm giác thành tựu, thích chiến thắng, thích nhìn người khác đau khổ. Có lẽ bẩm sinh Thẩm Ngạo Phong đã là một người tàn nhẫn. Chỉ có khi nhìn người khác đau đớn vật vã hắn mới hả hê vui vẻ. Vui vì trên thế giới này không chỉ một mình Thẩm Ngạo Phong cô đơn và đau đớn, không chỉ có mình Thẩm Ngạo Phong không đêm nào yên giấc, không chỉ có mình Thẩm Ngạo Phong ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược mà không biết, mình phải đi tiếp ở hướng nào?
Cửa phòng lại vừa có ai đẩy nhẹ. Là mẹ của Trần Tâm Khiết, bà Trần:
-Tiểu Khiết.
-Dạ?
-Hôm nay mẹ xin cho con lá bùa này. Thầy ở Minh Sơn nói là cầu được ước thấy. Là bùa cầu duyên đó. Mang theo trong người là có được tình duyên tốt.
Có lần Tinh Quang tài trợ ột giải thưởng lớn trong giới điện ảnh. Khi màn ảnh lớn chiếu một số trích đoạn phim, có một bộ phim lấy đề tài gia đình, đoạn trích cũng là một người mẹ trao cho con trai sắp ra chiến trường một lá bùa cầu bình an trong nước mắt. Cảnh tượng rất xúc động, nữ diễn viên đóng vai mẹ nước mắt đầm đìa nhận giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng Thẩm Ngạo Phong chỉ xem mọi thứ như một trò đùa ngớ ngẩn. Bọn họ diễn kịch và được tưởng thưởng xứng đáng nhờ tài diễn kịch của mình.
Hôm nay hắn không đóng phim. Người mẹ trước mặt Thẩm Ngạo Phong không có nước mắt đầm đìa. Bà chỉ trao cho hắn một lá bùa cầu duyên đơn giản. Nhưng ánh mắt của bà tràn ngập sự yêu thương và quan tâm của một người mẹ...Thẩm Ngạo Phong ngơ ngác nhận ra, cả đời hắn chưa bao giờ có được một lá bùa bình an hay cầu duyên được người thân tặng. Cảm giác hiện tại, có phải là hạnh phúc hay không?
-Mẹ nghe anh hai mày kể hết rồi –Bà Trần thở dài- Người ta sang trọng như vậy, cũng có những chuyện không hợp với mình đâu con. Ông chủ tiệm xá xíu nếu con không thích thì cũng không cần đi. Nhưng mà phải đi ngủ sớm, uống thêm canh nghe chưa?
Bà Trần đã ra ngoài mà Thẩm Ngạo Phong vẫn còn ngồi thừ trên ghế. Những số liệu nhảy múa trong đầu bây giờ không còn quan trọng nữa. Tay Thẩm Ngạo Phong miết lên những dòng chữ ngoằn ngoèo trên lá bùa cầu duyên mà bà Trần vừa đưa. Lần đầu hắn thấy, tráo đổi thân xác với Trần Tâm Khiết cũng không hẳn là chuyện quá mức tồi tệ. Không tồi tệ, có nghĩa là đã khá ổn rồi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui