Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ


Nam Cung Thần lại chỗ để chăn niệm lấy vài cái rồi sắp một chỗ tốt cho Quý Sênh ngủ, cậu vẫn ngủ say không bị trận giết tang thi đánh thức có lẽ là vì mùi Apha thân thuộc khiến cậu cảm thấy an toàn.

Để cậu an ổn hắn qua lại chỗ Thượng Tầm và Chử Hằng đang xem xe thì Triễn Hàn Lân cùng Phùng Doãn dẫn một đám người đi xuống!! Đám nâyf khách đi mua đồ rồi tận thế đến bị nhốt trong này, có vẻ còn tốt lắm trong đây đủ đồ ăn cho họ mà.

" Là sao"
" Chúng ta vào sau vẫn nên chào hỏi chút" Phùng Doãn ra vẻ vô tội nói.

Trong nhóm đó có vài tên có thể phát mùi!! Nam Cung Thần khó chịu né xa những Omega gần mình, mùi của bọn hó khác xa với Sênh của hắn nó không thơm dịu mà là mùi gắt đến đau đầu khi ngửi phải!!
" Đem mấy tên phát mùi tránh xa tao ra ngay lập tưc!!" Hắn nổi giận quát Triễn Hàn Lân cũng bị doạ lập tức tìm ra Omega rồi đem họ né xe hắn.

Những Omega bị đưa đi sợ hãi lui hết về một góc còn mấy cô gái thì vui cười chỉ là chưa vui bao lâu cũng bị đưa đi hết chỉ để lại ba tên Beta và một tên Apha ở lại nói chuyện.


Tên Apha đứng ra" Tôi tên Giản Ngọc Hành giống cậu có thể phát ra mùi"
" Vậy à?" Nam Cung Thần cười nhết mép phóng pheromon ra lập tức tên đó xanh mặt mà không chỉ hắn cả Triễn Hàn Lân và Phùng Doãn cũng bị ảnh hưởng hai chân run nhẹ.

Apha đã vậy mấy Omege khỏi nói họ ai nấy đều khép chặc chân lại vì chỗ đó đang chảy nước đến Quý Sênh ngủ cũng vô thức rên nhẹ.

" Ưn~~~ Thần"
Thấy nó ảnh hưởng đến cậu Nam Cung Thần mới thu lại Giản Ngọc Hành lúc này mới biết tên nhóc trước mặt có bao nhiều đáng sợ!! Ban đầu gã chỉ định nói thế cho hắn biết gã cũng giống hắn và gã lớn tuổi nên hắn cần tôn trọng gã nhưng bây giờ gã thật hối hận vì suýt chọc ngay tổ rắn.

" Nói đi muốn gì" Nam Cung Thần vào thẳng vấn đề chẳng dài dòng.

Giản Ngọc Hành nụ cười đơ cứng" Chúng tôi muốn các cậu giúp chúng tôi rời khỏi đây!! Yên tâm khi nào xong tôi sẽ trả thật hậu hỉnh"
Xem ra tên này còn chưa biết ngoài kia tiền đã thành giấy bỏ đi nên vẫn ôm mộng tưởng có tiền có tất cả đây mà.

" Tiền à!! Anh nghĩ Nam Cung Thần tôi thiếu à" Nam Cung Thần hỏi ngược lại mà Giản Ngọc Hành nghe đến tên hắn thì mồn mép không giữ nổi nụ cười giả tạo.

Danh tiếng ăn chơi của Nam Cung Thần vang khắp nước K!! 18 tuổi dám trước mặt thiên hạ giết người ai ai cũng biết chỉ cần nghe cái tên thôi là biết ngay!!Giản Ngọc Hành đá trúng tấm thiết cứng rồi.

" Nam Cung thiếu gia...!haha tôi không biết là cậu xin lỗi xin lỗi" Gã nói lời xin lỗi xong thì chạy biến để lại hai người đang ngơ ngát.

" Tên khốn đó!!! Bọn tôi thật lòng muốn xin các cậu đưa chúng tôi ra khỏi đầy mong các cậu giúp đỡ" Người đàn ông da đeo mắt kinh nhìn khá thư sinh mắng Giản Ngọc Hành cái rồi đi lên nói với Nam Cung Thần.


" Dựa vào cái gì? Các người có tay có chân tự đi đi chứ sao lại muốn chúng tôi hộ tống hay bị quèo tay quèo chân" Đẳng cấp tạo nghiệp của Nam Cung Thần luôn khiến kẻ khác hộc máu.

Ba Beta tức đến không thể nói gì hơn liền bỏ đi còn mấy Omege và phụ nữ họ muốn tiếp cận nhóm này trong đó có Lưu Thiên và Lưu Cảnh cặp anh em này đều là Omega và cả hai đã say nắng Nam Cung Thần khi mới gặp.

" Anh hai làm sao chẳng lẽ lại đó xin tham gia nhóm hả" Lưu Cảnh hỏi nhỏ anh mình.

Lưu Thiên thầm nghĩ tại sao em gã lại có thể ngu như thế" Không, chúng ta cứ tiếp cận mấy người bên đó đi Nam Cung thiếu gia không dễ động đâu"
Bên chỗ Quý Sênh sau khi giải quyết mấy tên kia xong Nam Cung Thần về chỗ ôm cậu mà ngủ làm bốn người Phùng Doãn kêu trời vì hắn cứ để họ làm còn bản thân thì ngủ ngon lành còn ôm người yêu còn họ bị nguyên một đám Omega và phụ nữ nhìn chằm chằm đúng kiểu ăn tươi nuốt sống.

Khi Quý Sênh dậy đã là ngày hôm sau cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở ngực mình cậu vén áo lên thì hai đầu nhũ hoa đã bị mút đến sưng đỏ sữa trắng còn vương mùi....!khỏi nói cậu biết ai rồi.

" Thật là! Đau"
" Anh nhớ cắn nhẹ lắm mà" Nam Cung Thần đã dậy từ lâu chỉ là muốn ôm người nên vẫn giả ngủ khi nghe cậu kêu đau thì ngồi dậy xem.


" Anh còn nói ta..

á" Quý Sênh chưa nói hết cậu hắn đã liếm rồi ngậm luôn nhũ hoa cậu.

Cậu hoảng loạn nhìn quanh may chỗ này nó khuất không bị ai nhìn thấy mà Nam Cung Thần được đà lấn tới tay không yên mà mò xuống mông cậu bóp mạnh, pheromon tiếc ra mùi oản hương dịu dàng khiến chỗ đó của hắn cứng ngay.

" Thật muốn đè em tại đây nhưng có mấy kẻ không yên mắt rồi" Hắn liếc qua chỗ mấy thùng nước ngọt ánh mắt giết người quét qua, Giản Ngọc Hành trốn ở đó chân tay không dám nhúc nhích.

Gã là quá nhớ thương chủ nhân tiếng rên khi vô tình nghe được đêm qua đến sáng lén lại xem ai ngờ đụng phải Nam Cung Thần và Quý Sênh gã cũng muốn đi lắm nhưng mùi hương khiến gã chết mê không tự chủ nhìn trộm chỉ là toàn cơ thể cậu đều bị hắn che lại gã không nhìn thấy gì!!
" Một là mày cút hai là mày làm mồi cho tang thi" Giọng hắn lạnh tanh vang lên Giản Ngọc Hành chạy như điên ra khỏi chỗ đầy nguy hiểm đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận