Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ


Gã ta nắm tóc Quý Sênh muốn lôi cậu đi nhưng cậu không hề hiền!!! ngay lập tức nắm cổ tay gã lại vặn một vòng thoát ra.

" Tôi và anh không quen biết đừng có mà kiếm chuyện, tôi gọi Nam Cung phu nhân là mẹ thì sai à" Cậu tức giận.

Lúc nãy gã nắm rất chắc khiến da đầu cậu đau rát như bị lột cả mảng!! xoa xoa chỗ đau xong thấy ra muốn làn điên tiếp cậu cũng nhanh nhạy né qua.

Do cậu né thành ra gã bị ngã ra đất không hiểu sao thay đổi thái độ.

" Cậu đừng quá đáng!! tôi chỉ muốn gặp Thần nhi thôi sao cậu lại đẩy tôi"
Bạch Liên Hoa!!! trong đầu Quý Sênh hiện lên ba chữ này khi cậu thâyd Nam Cung Thần đã đi đến, hắn lo lắng lại chỗ cậu.

" Em có bị làm sao không"
Cậu chỉ vào đầu ấm ức" Đau ở đây, em có làm gì đâu tự nhiên...!

" Thần nhi~ cậu chỉ đến thăm con vậy mà thứ rác rưởi này lại đẩy cậu" Gã ta cắt ngang lời Quý Sênh.

Từ đầu đến cuối gã vẫn không đứng lên Quý Sênh không hiểu gã là muốn làm gì? Nam Cung Thần nhìn gã sắc mặt biến đen.

" Cậu sao lại vào được chỗ này!! Cút ngay" Quy Sênh ở gần nên có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn.

Gã bị đuổi vẫn mặt dày ngồi đó khóc òa lên!! Nam Cung phu nhân và khá nhiều người bị gã ồn ào gọi đến, bà vừa đến đã phi ngay đến chỗ Quý Sênh ân cần hỏi hang.

" Sênh nhi đi có mệt không"
" Con không sao, chỉ là người đó là ai thế mẹ" Cậu lắt đầu chỉ về phía gã ta.

Nam Cung phu nhân nhìn qua sắc mặt y chang con trai mình" Lãnh Kỳ không phải cậu đang ở thành phố E sao"
" Chị....em theo mẹ đến đây, mẹ nói ở thành phố E nguy hiểm nên cho em theo" Gã có vẻ sợ hãi khi thấy Nam Cung phu nhân.

Bà nhíu mày vẻ mặt chán ghét" Thần nhi con đưa Sênh nhi đi nghỉ ngơi đi, đi hai ngày nay thằng bé đã mệt rồi"
" Vâng và con không muốn thấy mặt của những kẻ này về sau" Hắn nói rồi ôm Quý Sênh qua phòng khác.

Trên đường đi cậu có hỏi về gã đó thì ra gã là em trai của Nam Cung phu nhân, Lãnh Tinh Kha lớn hơn hắn 6 tuổi nhưng Quý Sênh chẳng hiểu sao hắn lại có vẻ chán ghét gã thế, đến phòng hắn kiểm tra phần đầu cho cậu khi xác định không bị thương thì ôm cậu luôn không tha.

" Ngủ thôi, anh mệt rồi"
Buổi chiều Nam Cung Thần và Quý Sênh mới dậy,.

" Anh định khi nào mới buông ra hả!!" Cậu khó chiui vì hắn cứ ôm rồi làm bậy.


Biết cậu khó chịu rồi Nam Cung Thần đành luyến tiếc bỏ tay ra" Được rồi anh bỏ, đợi anh tắm xong chúng ta đến nhà ăn"
Hắn hôn cậu cái mới chịu đi tắm, khi cả hai đến nhà ăn thì tất cả đã tập hợp!! hắn kéo cậu lại chỗ của mình ngồi lúc này Nam Cung Khanh cũng nói chi tiết về kết hoạch.

" Chỉ còn ba ngày nữa quân đội sẽ đến khả năng có xung đột rất cao nên tạm thời sẽ không ai rời khỏi nơi này, những người sống sót kia khi quân đội đến tôi sẽ giao cho họ còn lại đều không liên quan đến chúng ta"
Có người bất bình lên tiến" Thế còn chúng tôi thì sao!!"
" Ai mạnh thì tự đi mà kiếm vật tư còn không thì đành nhờ vào quân đội vậy" Nam Cung Thần thản nhiên nói.

Vốn hắn đã không thích chuyện nhân người sống vì rất phiền nhưng mẹ hắn có nòi nếu cứu được nhiều thì sẽ có thể tham gia vào ban lãnh đạo nên hắn nhịn, số vật tư trong không gian của Quý Sênh có chết hắn cũng không cho cậu lấy ra vì đó chính là bùa giữ mạng cả cậu và hắn về sau.

" Không thể!! chúng tôi đều là con cháu các gia tội cao quý sao có thể đi làm việc bẩn thỉu đó" Cô gái nào đó lên tiếng.

Nam Cung Thần cười lạnh lập tức hắc hỏa bao lấy cả bàn ăn!! quanh đó đã có vài người nghe qua uy lực của thứ này nên đã sợ xanh mặt cũng có kẻ chưa nghe thì lên tiếng chửi bới.

" Chúng mày sống chết gì tao không quan tâm!! số vật tư chúng mày nạp vào chỉ là phí chổ ở an toàn còn tụi mày có sống hay chết không phải là trách nhiệm của Nam Cung gia và chúng mày nên nhớ đây đéo còn là thời đại tiền nắm quyền đâu"
Sau câu nói hắc hỏa dần thiếu vào gần đám người sống đám đó liền hoảng lên cầu xin, Nam Cung Thần thu lửa lại an tĩnh ngồi nghịch tóc Quý Sênh phần còn lại mẹ và cha hắn giải quyết được.

Kết thúc bữa cơm cả nhà Nam Cung và nhà mẹ của Nam Cung phu nhân ở lại bàn chuyện cốt yếu là bên kia muốn hợp tác, theo Quý Sênh quan sát thì bên kia có một Apha tinh anh cũng là người dứng đầu nhưng gã đó không được như Nam Cung Thần.


Nam Cung phu nhân chán ghét ra mặt lạnh lùng quát" Có gì mau nói!"
Một ông lão đứng ra" Ý bọn ta không phải con đã rõ sao, Lãnh gia muốn hợp tác với Nam Cung gia"
Nói là hợp tác nhưng bản chất thật là muốn Nam Cung gia nuôi ấy mà!! Nam Cung Thần chẳng buồn quan tâm vì đây là chuyện của mẹ hắn nên để bà giải quyết còn nếu không được thì hắn cùng Nam Cung Khanh tham gia vào vẫn chưa muộn.

" Nhà các người có gì để hợp tác? đừng nói với tôi là dùng vài thùng đạn quèn kia đấy" Bà hiểu rõ cái nhà này chẳng có bao nhiêu vật tư cả.

Nghr vậy sắc mặt đám người họ Lãnh đã biến sắc, khi rời đi đến đây dù đã cố rắng nhưng họ chỉ tìm được vài xe vật tư cùng vài thùng đạn nhưng đã giấu kỹ tại sao Nam Cung phu thân lại biết!!
" Mấy thùng đó cũng là nhiều chưa nói đến chúng ta là người nhà cả mà" Lão già bắt đầu nói đến tình thân.

" Đúng đó, Lãnh Mỹ Danh em dù sao cũng là com gái Lãnh gia giúp gia tộc chút thì đã làm sao" Tên đứng đầu bắt được sợi dây mà kéo.

Nam Cung Khánh rất chướng tai câu này, ông liếc về tên đó với ánh mắt sắt lạnh" Lãnh Phụng cậu nói cho cẩn thận, ông bà có câu lấy gà theo gà, lấy cho theo chó, vợ tôi đã gả vào Nam Cung gia thì cô ấy là người của Nam Cung gia hoàn toàn không có quan hệ gì với các người".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận