Khi kẻ đó đi Quý Sênh mới thả lỏng, cậu vệ sinh rồi nhanh chóng đến chỗ Nam Cung Thần.
" Thần" Cậu chạy lại gọi nhỏ sắc mặt tái xanh.
Nam Cung Thần vừa nhìn cậu là biết có chuyện không lành" Có chuyện gì thế Sênh nhi, em gặp thứ gì"
Cậu đưa tay lên môi ra hiểu im lặng vì kẻ đó đang đứng phía sau gốc cây cách đó không quá 100m!! Hắn thấy thế cũng giả vừa đứa con dao lên qua ánh phản chiếu cũng thấy kẻ đó, nhưng khác cậu hắn vẫn bình thản đưa củ khoai.
" Ăn đi, anh làm nguội rồi" Hắn kéo cậu vào lòng không để cậu nói gì mà đút.
Cậu không hiểu sao hắn có thể bình thản vậy, cậu chắc chắn hắn đã biết kẻ đó mạnh hơn hắn mà.
Cả hai ngồi đó hắn thì vui vẻ nói chuyện còn cậu thì trái tim treo trên biển lửa.
Đến khi không cảm thấy áp lực cậu quay lại thì kẻ đó đã biến mất! Hắn lúc này mới thở phào.
Hắn hôn nhẹ vào trán cậu" Sau này có gặp cảnh giống vậy phải giả vờ không biết"
" Tại sao!?" Câu ngơ ngát.
Hắn lúc này mới giải thích, hóa ra từ lúc cậu đi vệ sinh quá lâu hắn đã đi tìm rồi vô tình nhìn thấy kẻ đó! Hắn lén núp ở phía sau nhà vệ sinh lòng cầu ông trời đừng để cậu hét lên, sau khi thấy kẻ đó biến mất hắn nhanh chóng trở lại đám lửa.
" Vốn nghĩ sẽ nói cho em ai ngờ tên đó cũng bám theo, kẻ đó không muốn giết chúng ta chỉ là muốn xác nhận chúng ta có nhìn thấy hắn không, nếu lúc đó hắn biết chúng ta đã thấy có khả năng sẽ diệt khẩu" Hắn từ tốn giải thích.
Cậu cảm thấy may mắn vì đã tự bịt miệng lại, cả hai ngồi thêm lát cũng đi laik nhưng không nói, nếu họ nhanh chóng bỏ đi kẻ đó sẽ nghi vậy chi bằng cứ làm việc của mình.
Buổi tối khuya khi tất cả đã ngủ say, Nam Cung Thần nhẹ nhàn để đầu Quý Sênh vào gối rồi cho cậu hít một loại khói lạ.
" Bé yêu ngủ chút anh về ngay" Hắn ôn nhu hôn cậu rồi khoát thêm áo khoát phút chốc biến mất.
Hắn bay rất xa đến tận ngoài du thuyền, trên mũi thuyền là kẻ quấn băng kia!! Hắn đáp xuống ánh mắt lạnh băng.
" Người dọa em ấy" Nghe câu đó mắt kẻ đó đỏ lên màu máu.
" Ta không cố ý, em ấy!.
Hắn cắt lời" Ta tạm thời lừa em ấy qua rồi, về sau kỉ một chút, giác quan em ấy rất mẫn cảm"
" Ta sẽ cố" Kẻ đó gật đầu xong thì biến thành một bóng đem hòa vào cái bóng của Nam Cung Thần.
Hắn nhíu mày chút cũng chấp nhận rồi nhanh chóng trở về.
Vaog hôm sau cả nhóm thức dậy đi tiếp, Nam Cung Thần vẫn cõng Quý Sênh.
" Chắc tầm buổi trưa sẽ đến khu căn cứ đó nhỉ" Cậu trên lưng hắn vừa cầm bản đồ vừa nói.
Hắn gật đầu, quả thật khi vừa trưa cả nhóm đã đến cổng căn cứ!! Nó vắng hoe tất cả đều bị tuyết chôn vùi, khi vào đến bên trong cả nhóm phải choán ngợp với cảnh tượng.
" Cái nơi chó má gì đây!!" Triễn Hàn Lân không nhịn nổi mắng to.
Lạc Vũ Khanh lân đâu thay đổi sắc mặt thể hiện sực tức giận" Kinh tởm!"
Trước mặt họ là một hàng dài lồng kính chứa con người bên trong!!!! Có từ đứa bé sơ sinh cho đến người già, tất cả đều bị cố định và nối với một ống truyền Oxy, có lẽ trong khoản thời gian mạt thế điện đã mất nên máy móc đã dừng và những người bên trong đã chết cả.
Điếm sơ đã hơn ngàn người, Phùng Doãn nhìn Nam Cung Thần" Mày biết nó là dự án gì không"
" Người vô tính! Hay nói đúng hơn là dự án Bất Tử!!" Nam Cung Thần nói ra Cố Phi và Tưởng Thần lập tức trợn trọn.
Họ kinh ngạc không thôi" Nó đã bị bãi bỏ rồi mà, lão gia đã đe dọa quốc vương nếu dám làm sẽ nổi loạn phản quốc"
Hắn chỉ cười khẽ" Đó chỉ là hỏi ý.
thôi, cái dự án này đã thực hiện từ 16 năm trước, nhìn số hiệu trên các mẫu vật đi"
Cố Phi lại quét số bụi trên tấm bảng ta thì trên đó là để ngày của 16 năm trước!! Cả hai người nhìn nhau rồi cũng tạm bỏ qua đợi khi nào về rồi báo lại cho Nam Cung Khánh.
Tiếp tục đi càng vào sâu họ càng cảm thấy chính quyền quá kinh tởm!! Không chỉ thí nghiệm Bất Tử kia họ còn làm nhiều thí nghiếm khác bằng người sông, đến nổi Phó Thiên phải nói nơi này gọi căn cứ quân sự chỉ là vỏ bên tronh chính là một phòng thí nghiệm cấm.
Gầm!! Gầm.
Đang đi Quý Sênh nghe thấy có tiếng đập cửa, cậu kéo tay Nam Cung Thần.
" Em nghe có tiếng" Cậu thì thầm.
Hắn gật đầu bàn tay tụ lôi cầu, khi nhóm nhìn thấy tự động hiểu mà tránh xa.
Uỳnh!! Cánh cửa phòng kế bên Phùng Doãn bị đánh nát, bên trong có một hàng rào lưới điện chặn một đám tang thi kỳ dị!!.
" Ọe!!" Quý Sênh nôn ngay khi gặp đám đó.
Chung còn kinh tởm hơn khôi thịt mà cậu gặp ở S thị lúc trước, Nam Cung Thần nói không giết chỉ cần Phùng Doãn trói tất cả lại.
Khi trói xong đi vào cả nhóm xem xét hồi liền biết đây là sản phẩm bị thí nghiệm!! Nhưng người này khi sống bị đem ra ghép nhiều bộ phận vào cơ thể đến khi mạt thế một con tang thi đi vào cắn chết hết tất cả.
" Những kẻ làm ra thí nghiệm này không phải con người!!".