Còn Giang Tuyết, người mà họ đang nhắc đến, bị lôi ra khỏi giấc ngủ bởi một cái giật tai đau điếng.
"Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi? Ban ngày ban mặt còn nằm ườn trên giường, đứa nào bằng tuổi mày mà lười như mày không?"
"Đến giờ cơm trưa rồi mà không biết xuống phụ nấu cơm à? Quần áo thì chưa giặt, nồi cơm sáng cũng chưa rửa, chỉ biết ngủ." Vừa nói bà ta vừa tức giận đánh vào người cô mấy cái.
"Mày nằm sấp thế kia, sao không ngủ cho chết luôn đi? Mau cút xuống cho tao."
"Mẹ..." Giang Tuyết hơi lưỡng lự gọi.
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau xuống nhóm lửa cho tao nấu cơm." Mẹ Giang nghiến răng nói xong, quay người đi vào bếp, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa.
Giang Tuyết chẳng buồn quan tâm bà ta đang nói gì, đầu óc cô bây giờ vẫn còn rất mơ hồ.
Ký ức cuối cùng của cô là kiệt sức ngất xỉu trước máy tính.
"Không còn trẻ nữa rồi, đừng có cố quá, coi chừng đột tử." Cô nhớ lại lời bạn bè gửi tin nhắn khuyên cô khi thấy tin tức về những người chết vì làm việc quá sức.
Lúc đó cô còn chẳng thèm để ý, nghĩ mình khỏe như trâu, không ngờ chỉ thức hai đêm liền là cô đã thấy chóng mặt, khó thở.
Vậy là cô đã chết rồi sao?
Hay là đang nằm mơ? Nhìn quanh khung cảnh xung quanh, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hình như đây là ngôi nhà thời thơ ấu của cô.
Lạ thật, rõ ràng sau này cô có tiền, mua được nhà riêng, thời đi học cũng ở ký túc xá, thuê nhà, chuyển nhà mấy lần, ở biết bao nhiêu ngôi nhà, nhưng mỗi lần nằm mơ, chỉ cần là bối cảnh về nhà, đều là căn nhà cấp bốn thời thơ ấu này.
Ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cô đưa tay sờ lên trán, tay nóng ran, trán còn nóng hơn.
Chắc chắn cô đang bị sốt.
Loạng choạng đứng dậy, đi đến bàn học, cầm lấy chiếc gương tròn bằng nhựa.
Trong gương là một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
Tóc tai khô vàng, mặt mày xanh xao, môi khô nứt nẻ, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Là cô, mà cũng không phải là cô.
Liếc nhìn những cuốn sách trên bàn, toàn là sách cấp hai, còn cuốn đang mở ra là bài tập hè của lớp 8.
Bước ra khỏi phòng, tờ lịch treo trên tường phòng khách đã xác nhận suy nghĩ của cô.
Ngày 3 tháng 7 năm 2007.
Mùa hè năm lớp 8, cô mười lăm tuổi.
Đầu óc vẫn còn mơ màng, đây là mơ sao? Nếu là mơ thì cũng thật quá.
"Còn lềnh bềnh ở đó làm gì? Con chết tiệt mau xuống nhóm lửa cho tao nấu cơm." Tiếng mẹ Giang vọng ra từ bếp.