" Tiêu Hàn "
" Lục tổng ngài có gì dặn dò? " Tiêu Hàn nghe gọi liền mở cửa bước vào, cúi người cung kính đáp
" Cho người điều tra xem Sở Y Lâm tại sao lại ở đây "
" Rõ "
Nhận lệnh, Tiêu Hàn lập tức đi phân phó lại cho đàn em làm.
Lục Bá Đình muốn biết tại sao cô lại ở đây còn đúng Lúc cứu hắn,là trùng hợp sao, lại đột ngột muốn từ hôn, thái độ đối với hắn cũng rất khác, thẹn quá hóa giận à, mọi chuyện thật không bình thường chút nào.
Sở Y Lâm sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lái xe đến khách sạn đã đặt sẵn trước đó.
Cô khéo theo vali vào phòng, sau một lúc sắp xếp lại quần áo thì cô xem lại đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ trưa.
Sở Y Lâm đi tắm, buổi sáng lúc dùng sức đập cửa kính tay cô cũng vì vậy mà bị thương, đụng vào nước sẽ rất đau rát.
Nhưng đối với cô, một người đã từng sống qua một đời, trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy thì chút vết thương này chẳng thấm vào đâu cả
Bước ra khỏi phòng tắm, Sở Y Lâm cảm thấy có chút đói vì sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, gọi điện thoại đặt một phần thức ăn lên phòng, và sau khi ăn xong thì cô mệt mỏi nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy cũng đã là 5 giờ chiều,cô bước xuống giường dũi người một cái, đã lấy lại tinh thần rồi, cô quyết định sẽ ra ngoài ăn cơm, sau đó là đi dạo cảnh đêm ở thành phố này một chút.1
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm suông hai dây màu trắng đơn giản, dài qua khỏi gối, hai bên chiếc váy được cắt xẻ khéo léo, khoe ra đôi chân nuột nà cùng làn da trắng nõn,trên chân mang một đôi cao gót đính đá màu trắng lắp lánh.
Sở Y Lâm vừa từ thang máy bước ra đại sảnh của khách sạn không biết đã làm bao nhiêu trái tim đổ gục rồi đàn ông thì mê đắm,phụ nữ thì ngưỡng mộ.
Trong mắt họ, cô tựa như một tiên nữ giáng trần, gương mặt được cô trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp thuần khiết.
Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, làn da trắng mịn như ngọc trai và mái tóc mềm mịn buông xoã uyển chuyển đung đưa theo từng bước đi của cô trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Sở Y Lâm lái xe đến một nhà hàng sang trọng, cô nhàn nhã dùng bữa, sau đó lại lái xe đi lanh quanh tham thú một lúc.
Nhịp sống ở nơi này cũng rất tốt, rất phồn hoa, sạch sẽ văn minh, là một nơi đáng để sống.
Sau một hồi lái xe vòng vòng cô có chút buồn chán, vì vậy tìm trên bản đồ một quán bar cao cấp để uống vài ly.
Sở Y Lâm bước vào, tiến đến quầy bar ngồi xuống, nơi này không có tiếng nhạc ồn ào, người vào đây cũng ăn mặc khá lịch sự,nhìn là biết nơi chỉ giành cho giới thượng lưu.
Cô kêu cho mình một ly ,, Ice Wines,,
một loại khá nhẹ có vị ngọt và dễ uống
Từ lúc cô ngồi đây đến giờ không biết đã từ chối bao nhiêu người rồi, uống rượu một chút cũng không yên, -thật phiền -
trong lòng cô chán nản thầm than.
" Lần này cược bao nhiêu? " nvp
" Nhất định phải cược tiền à?"nvp
" Hay như vậy đi, không cần biết là thứ gì,giá trị trên hai tỷ là được, tùy mọi người đặt cược, thấy sao?" Nhậm Luân góp ý.
" Được đấy " nvp
" Vậy địa điểm là trường đua,, Hắc Long,,"
Sở Y Lâm đang uống rượu thì nghe một Nhóm người đang nói chuyện,
Ánh mắt cô sáng lên khi biết được họ đang tổ chức một cuộc đua xe,nghe qua rất hoành tráng nha.
Đang đúng lúc cô đang muốn giải toả, kiếp trước mỗi khi cô thấy áp lực đều dùng cách này để giảm stress.
Sở Y Lâm cầm theo ly rượu, từng bước tiến về phía nhóm người Đang trò chuyện.
Sau khi đến trước mặt họ, nhóm người bất ngờ quay sang nhìn cô.
" Woa là một tiểu tiên nữ nha "
Cả nhóm bọn họ cùng nhau nhìn cô khen ngợi.
Sở Y Lâm trên môi nở ra một nụ cười tuyệt thế càng làm cho bọn họ say đắm.
" Xin chào, tôi là Elise, vừa nãy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các anh
tôi vô cùng có hứng thú, không biết có thể cho tôi tham gia cùng không "
Bọn họ không hẹn mà cùng quay lại nhìn Nhau, đương nhiên rồi, sao họ có thể nỡ lòng từ chối một người đẹp như vậy được, nhưng họ nhìn cô không giống người có thể cùng họ tranh trên đường đua nên liền nghĩ rằng cô đến chỉ để xem.
" Đương nhiên là được, thật có lỗi nếu tôi từ chối một người xinh đẹp như vậy đấy.
"
Nhậm Luân vừa nói vừa cười một cách tiêu sái nói.
" Tôi sẽ sắp xếp một vị trí thật tốt cho Elise tiểu thư "
Lúc này Sở Y Lâm mới nhận ra người đang nói chuyện chính là Nhậm Luân cậu ấm của công ty giải trí Thịnh Phát, nam 2 của trong tiểu thuyết, không ngờ cô lại gặp thêm một kẻ thù tương lai nữa!.
" À không, tôi là muốn tham gia vào cuộc đua " Sở Y Lâm ánh mắt tự tin, tươi cười giải thích.
" Cô đua?! " cả bọn họ cùng nhau quay lại nhìn cô hỏi.
" Phải, không được sao? " Sở Y Lâm hỏi
" Không phải là không được, mà vì chúng ta đều là người chuyên nghiệp, trên đường đua cạnh tranh rất gây gắt, tôi không nghĩ là cô có thể "
Nhậm Luân giải thích, mọi người còn lại cũng gật đầu đồng ý, họ không phải khinh thường con gái, mà sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm.
nvp = nhân vật phụ nha mn1.