" Từ giờ nó thuộc về cô rồi đấy " Nhậm Luân hào phóng nói
" Tôi là Nhậm Luân, sau này làm bạn chứ?
" Đương nhiên, rất vui được biết anh.
"
Tuy nói là cô trở thành nữ phụ độc ác, nhưng bây giờ cô không hề muốn làm hại nữ chính, cũng tránh xa cốt truyện, chắc tương lai sẽ được thay đổi thôi.
Vì họ vẫn chưa làm hại đến cô nên cô cũng không muốn suy nghĩ quá cực đoan.
"Tôi Xin tuyên bố cô Elise là người về nhất của trận đua hôm Nay, và theo giao Ước Ban đầu, xe của Nhậm thiếu xẻ thuộc về cô Elise, xin hoan hô...!"1
" Thì ra nữ thần tên là Elise " nvp
" Elise là nữ thần của đường đua " nvp
mọi người hò reo lên.
Nhóm của Nhậm Luân ban đầu không tin Sở Y Lâm thắng bằng thực lực nhưng khi nghe Nhậm Luân kể lại mọi việc họ liền cảm thấy có chút thán phục cô.
Quả thực không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài.1
Sau một lúc ở lại giao lưu cùng mọi người thì Sở Y Lâm thuê người đưa con xe mới vừa thắng được về thành phố s.
Cô trao đổi phương thức liên lạc với Nhậm Luân rồi cũng trở về khách sạn.
Lúc này cũng đã 1 giờ sáng,tâm trạng khá tốt,cô đi tắm, sau đó là lên giường đánh một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức vang lên,cô tỉnh dậy xem lại đồng hồ, đã 7 giờ sáng, cô vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay là ngày công trình khởi công
cô sẻ đến xem một chút.
Nơi cô chọn là một khu phố khá lớn, dân cư lại không quá đông, rất An ninh sạch đẹp, không tồi chút nào.
Mảnh đất cô mua khá lớn,tổng thể diện tích là 2 nghìn mét vuông,
Tuy nói là xây nhà nhưng chính xác hơn là xây một lâu đài dành riêng cho cô, vì cô rất thích phong cách cổ điển nên trước đó đã gặp kiến trúc sư để thiết kế theo ý của mình.
Sở Y Lâm đi lanh quanh một lúc, sau đó là cùng với người phụ trách giám sát công trình nói chuyện một chút.
Mọi thứ đều khởi đầu rất tốt, sau khi giao phó lại với người giám sát rồi cô ra về.
Tiết trời hôm nay khá nóng, nên cô không còn ý định muốn đi đâu nữa, lái xe về thẳng khách sạn.
Ở phía dưới đại sảnh của khách sạn còn có một nhà hàng, cô ăn uống ở đó xong rồi trở về phòng của mình.
Vì hôm qua ngủ không đủ giấc thêm việc phơi nắng cả buổi sáng khiến cho tinh thần cô có chút mệt mỏi.
Cô sẽ đi tắm cho tinh thần thoải mái.
- hơizz,xuyên đến đây cũng được vài ngày rồi, cảm giác mình lười đi không ít, thân thể này trước đây chưa từng chịu cực khổ nào, nên cũng thật là yếu đuối, đợi khi nhà xây xong mình phải rèn luyện lại mới được
Lát sau cô bước ra ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm.
Cô đến tủ quần áo lấy ra một hộp y tế
định sẽ bôi thuốc rồi đi ngủ.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
,, cốc cốc cốc,,
Sở Y Lâm cảm thấy lạ, cô đâu có gọi gì nhỉ.Vừa nghĩ cô vừa đi đến cánh cửa, nhìn vào màn hình quan sát bên ngoài xem là ai đến.
Cô hơi đứng hình một chút, anh ta lại chủ động đến tìm cô sao.
Cô không nhanh không chậm mở cửa ra.
" Lục tổng,là ngài sao...mời vào " cô vẻ mặt không mặn không nhạc nói
Lục Bá Đình bước vào, còn Tiêu Hàn thì đứng bên ngoài canh giữ.
" Lục tổng, mời ngồi "
Anh mặc trên người một bộ tây trang màu đen chỉnh tề, chậm rãi bước tới bộ ghế sofa ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau.
Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mày kiếm mũi cao, đôi mắt như hút hồn người ta vào đó, môi mỏng vừa phải, chiếc cầm quyến rũ, và mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng toả ra khí chất Vương giả cao ngạo.
Sở Y Lâm thầm mắng trong lòng - đi đứng nằm ngồi thôi mà, có cần phải đẹp vậy không,thật đúng là một tên yêu nghiệt hại nước hại dân mừ -
" Lục tổng hạ cố đến đây tìm tôi là có việc gì sao? " Sở Y Lâm nét bình thản hỏi, tay thì rót một ly trà đưa đến trước mặt hắn.
" Vết thương thế nào? "
Lục Bá Đình nhìn đến hộp y tế đặt trên bàn,rồi lại nhìn về hai bàn tay đầy vết thương kia của Sở Y Lâm.
Cô nghe vậy cũng cuối xuống nhìn tay mình, sau đó nhếch môi cười nhẹ một cái, ánh mắt không một chút cảm xúc ngẩn mặt lên nói.
" Lục tổng, ngài đây là đang quan tâm tôi sao? "
" Cô bớt tự mình đa tình "
" Vậy sao? thật may quá, tôi còn đang lo là trời hôm nay sẽ có bão đấy "
"..." Lục Bá Đình cố gắng không nổi giận.
Người phụ nữ đáng ghét này, quả nhiên là có địch ý với hắn, từ lúc cứu hắn đều là lời lẽ khó nghe như vậy.
Nếu không phải đã điều ra rõ mọi việc, hắn sẽ thật sự cho rằng cô chỉ đang giả vờ để thu hút sự chú ý của hắn.
Tiêu Hàn đã báo cáo lại tất cả hành động gần đây của cô, hắn biết được cô đến thành phố B là vì muốn khảm sát công trình biệt thự của mình, việc cứu hắn thật sự là do trùng hợp.
CLB Đua xe Hắc Long chính là thuộc sở hữu của Lục Bá Đình, chuyện cô đua xe ở đó anh cũng được báo cáo lại.
Khi nhìn đến toàn bộ quá trình trên đường đua và nhớ đến lần cô mặt không đổi sắc rút mãnh kính từ lòng bàn tay ra anh đã bắt đầu tò mò về việc, đâu mới là con người thật của cô.
Sở Y Lâm hiện tại cho anh cảm giác rất thần bí và thu hút,thậm chí là nhìn không thấu con người cô, hay là do trước giờ cô luôn che giấu con người thật của mình?
" Cô cứu tôi, nên đến cảm ơn "
Nói rồi anh lấy trong người ra một lọ thuốc đặt lên bàn, " dùng cho vết thương ở tay " xong hắn đứng lên mở cửa ra về.
Bỏ lại Sở Y Lâm vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời đi..