Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Tác giả: Trang Mun

-----------------------------------------------

Hôm sau Hàn Phong lái xe đưa Diệp Vy về trường, cho dù anh muốn cô nghỉ học một buổi cho khỏe hẳn cô nhất quyết không đồng ý, bất đắc dĩ anh đành chiều theo ý cô.

Diệp Vy đi thẳng về ký túc xá, lúc này đang là giờ lên lớp nên trong phòng không có ai, cô thay một bộ quần áo thoải mái rồi mở máy tính lên mạng chơi game.

Chơi được một lúc thì thấy tiếng của Hà Như, Diệp Vy bật cười, cô nàng này lúc nào cũng có thể nói chuyện được.

Diệp Vy quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Hà Như và Bảo Nghi đang nói chuyện với nhau, Hà Như ngẩng đầu lên thấy Diệp Vy trong phòng, cô lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Vy.

"Vy, cậu về lúc nào vậy? Có khó chịu ở đâu không?" Hà Như quan tâm hỏi.

Bảo Nghi để túi xách lên bàn học, cũng tiến lại gần cô, "Hôm đó cậu sốt cao làm bọn mình rất lo lắng, đưa cậu xuống phòng y tế xong rồi quay lại lớp học, buổi trưa định mang cho cậu chút cháo nhưng thầy Lâm bảo cậu đã được khác đón đi, là ai vậy?"

Hà Như cũng tò mò, "Bọn tớ hỏi thì thầy Lâm bảo là bạn cậu, sao hả? Là bạn trai à?" Hà Như nháy mắt trêu đùa.

Ai dè thấy Diệp Vy gật đầu, Hà Như há hốc mồm ngạc nhiên, "Trời, cậu ở cùng bạn trai.... Cả đêm sao?" Đôi mắt Hà Như sáng lấp lánh.

"Cậu dẹp bỏ mấy suy nghĩ không đúng đắn trong đầu đi." Diệp Vy cảm thấy bất lực, cô quay lại nhìn vào máy tính, tiếp tục chơi trò chơi của mình.

Hà Như bĩu môi, cô chống má nhìn Diệp Vy, "Sao cậu biết là tớ suy nghĩ không đứng đắn chứ?"

Diệp Vy không trả lời, cô mặc kệ cô nàng này.

Đang chơi bỗng máy tính bị người tắt "phụt" tối om, Diệp Vy ai oán ngẩng đầu lên, gương mặt nghiêm túc của Bảo Nghi đập vào mắt cô.


"Cậu vừa mới khỏi ốm, nghỉ ngơi chút đi." Bảo Nghi nói xong thì quay người rời đi.

Hà Như nhìn Diệp Vy, vui vẻ khi người khác gặp họa, "Hừ, đáng đời cậu!" Nói xong cô đi vào nhà tắm.

Diệp Vy nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thấy chán nản mà nằm bò ra bàn, sao ai cũng thích quản cô vậy.

Một lúc sau thì Cẩm Tố Mai cũng về phòng, hai người cũng không thèm chào hỏi nhau, cô ta về lấy một chút đồ rồi lại đi ra ngoài.

Diệp Vy nhìn đồng hồ, thấy gần 12 giờ trưa thì đứng dậy thay quần áo, cùng Hà Như và Bảo Nghi đi ăn.

.......

Buổi chiều Diệp Vy đi đến phòng y tế, cô muốn cảm ơn Lâm Vĩ Thiên hôm qua đã chăm sóc cho cô, mặc dù đó là công việc của anh, nhưng hai người dù sao cũng quen nhau, với lại cô nghe người khác nói anh trông cô suốt cho đến khi Hàn Phong đến đón cô.

Diệp Vy đẩy cửa vào, thấy trong phòng là một người phụ nữ mặc áo blu, ngồi ở bàn làm việc, đang cúi đầu ghi chép gì đó.

"Em chào cô!" Diệp Vy bước vào, lễ phép chào hỏi.

Trần Tú Vân ngẩng đầu lên, thấy là một cô gái xinh xắn, lẽ phép thì có chút thiện cảm, cô mỉm cười nhìn Diệp Vy.

"Em cảm thấy không khỏe chỗ nào?"

Diệp Vy nghe vậy thì lắc đầu, "Dạ không, em đến tìm thầy Lâm, thầy có đây không ạ?" Diệp Vy vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Trần Tú Vân nghe vậy thì lắc đầu, "Thầy Lâm vừa xin nghỉ việc sáng này rồi, phòng y tế từ giờ sẽ do cô quản lý."


Diệp Vy ngạc nhiên, sao tự dưng anh lại nghỉ việc đột ngột vậy? 

Diệp Vy nghe Trần Tú Vân nói vậy cũng không ở lại lâu, cô cảm ơn rồi đi về.

Diệp Vy trên con đường đi về ký túc xá, sau khi biết Lâm Vĩ Thiên nghỉ việc cô cũng không cảm thấy buồn gì, cô cũng không thân với anh, chỉ là bạn bè xã giao, cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên, anh nghỉ việc đột ngột như vậy, khiến cô cũng cảm thấy lạ.

Diệp Vy nghĩ một hồi cũng không thèm nghĩ nữa, cô liền quẳng chuyện này ra sau đầu.

"Chị dâu!" Có người gọi cô ở đằng sau.

Diệp Vy không quay đầu lại cũng biết là ai, cô thở dài, đã bảo không gọi cô là chị dâu mà.

Hàn Lăng Vũ vui vẻ chạy đến gần chỗ Diệp Vy, có lẽ cậu vừa mới vận động, trên người cậu là bộ quần áo thể thao, người ướt nhẹp mồ hôi.

"Chị dâu!" Cậu đến trước mặt Diệp Vy, cười toe toét, không hiểu sao cậu rất có thiện cảm với người có thể trở thành chị dâu này.

Diệp Vy nhìn cậu, lại nhìn xung quanh, đã có mấy ánh mắt nhìn về phía này, cô cảm thấy thật bất lực mà, "Có chuyện gì sao?" Cô chán chả buồn nói cậu nữa.

Hàn Lăng Vũ gãi đầu, "Tối nay chị có rảnh không? Ba em muốn chị đến nhà em ăn cơm." Nói xong cậu cũng cảm thấy không đúng, vội bổ sung, "Ba em biết chị là người yêu của anh họ nên muốn mời chị đến nhà ăn cơm." Cậu suy nghĩ lại, ừ, nói không sai phải không?

Diệp Vy đen mặt, cô biết ba mẹ anh đã không còn, từ nhỏ đã sống với chú là ba của Hàn Lăng Vũ, bây giờ ông ấy muốn mời cô đến nhà ăn cơm, đây có phải xem như là gia mắt gia đình không?

Diệp Vy thấy mình suy nghĩ không đâu, cô vội đưa tay lên miệng ho vài tiếng để che bớt sự xấu hổ, "Hàn Phong biết không?" Cô hỏi cậu.


Hàn Lăng Vũ gật đầu, "Em nói với anh họ lúc sáng rồi, anh không nói gì, có vẻ như là đồng ý."

Diệp Vy nhìn cậu, anh ý không nói tức là đồng ý sao? Đây là lý luận kiểu gì vậy.

Hàn huyên một hồi thì có một cậu bạn gọi Hàn Lăng Vũ, cậu chào tạm biệt Diệp Vy, "Tối nay chị nhớ đến đấy." Nói xong cậu chạy đến chỗ cậu bạn đó, Diệp Vy thấy cậu bạn đó quay sang nhìn cô một cái, cười cười ra vẻ hiểu ý, bị Hàn Lăng Vũ đánh một cái vào đầu.

Sau khi Hàn Lăng Vũ rời đi không bao lâu thì Hàn Phong có gọi điện cho cô, nội dung cuộc nói chuyện nói về việc vừa rồi, anh hỏi cô muốn đi không.

"Nếu em cảm thấy không thích hợp thì anh có thể từ chối giúp em." Đầu bên kia, giọng Hàn Phong trầm thấp nói, anh không muốn ép buộc cô, anh cũng không quan trọng vấn đề gặp người thân này, dù sao mọi việc đều do anh quyết định, không khiến người khác nhúng tay vào.

Diệp Vy nghe vậy thì hơi đắn đo một chút, dù sao việc ra mắt người nhà này cô vẫn cảm thấy hơi sớm, cho dù không phải là bố mẹ của anh, cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

Hàn Phong thấy Diệp Vy không trả lời thì cho là cô không muốn, "Em không cần phải khó xử, anh sẽ từ chối giúp em." Hàn Phong dịu dàng nói.

Lúc này Diệp Vy mới nhận ra cô ngẩn người có chút lâu, nghe anh nói vậy cô vội vàng ngăn cản, "Không cần đâu, em.... Sẽ đến." Cô nếu quyết định ở cùng anh thì việc gặp người nhà anh sớm hay muộn cũng như nhau thôi.

Hàn Phong nghe cô đồng ý thì có chút vui mừng, mặc dù anh không quan tâm đến chuyện này nhưng khi nghe cô nói vậy thì đồng nghĩa với việc cô quyết định ở cùng với anh, điều này làm sao có thể khiến anh không vui sướng cho được.

"Được, vậy hai tiếng nữa anh đến đón em." Giọng nói nhuốm vẻ cao hứng.

Diệp Vy cũng nhận thấy anh vui vẻ, cô cũng mỉm cười đồng ý, "Vâng!"

Diệp Vy tắt máy, cô đi về ký túc xá.

.......

Trong Night lúc này là một mảnh ồn ào, bây giờ vẫn chưa bắt đầu cuộc sống về đêm nên không đông lắm, nhưng ở đây vẫn rất cuồng nhiệt.

"Sao hôm nay lại gọi tao ra đây?" Lưu Diệc Nam dựa người vào ghế, cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm, thằng bạn này của cậu mấy hôm nay giống như bị trúng tà, anh gọi đi bar không đi, đua xe cũng không, kêu phải ở nhà học, mới đầu cậu nghĩ Diệp Hàn chỉ bịa đại một lý do để từ chối cậu, khi nghe lý do này cậu cũng phải cười nhạo một hồi, nói cậu ta hết lý do rồi à mà phải lấy lý do này, nhưng khi trên lớp thấy Diệp Hàn chăm chú làm đề thi, chỗ nào không hiểu còn chạy đi hỏi thầy giáo, việc này khiến cả lớp 12D cảm thấy như bị thiên thạch rơi chúng đầu, một lão đại chuyên đi đánh nhau gây gổ có ngày lại chăm chỉ học hành như vậy.

Hai người đang ngồi ở quầy bar, phóng mắt là nhìn đến sân khấu, có một cô gái trẻ đang mặc bộ đồ thiếu vải nhảy những điệu quyến rũ đầy mê hoặc.


Diệp Hàn không có tâm tư để ý, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, mấy tuần nay đã không thấy chị gọi điện về rồi, cậu cũng sắp thi đại học rồi, chị không về nhà thì ít nhất cũng phải gọi điện hỏi thăm cậu chứ, đằng này ngay cả một cuộc gọi cũng không thấy.

Diệp Hàn chán nản ném điện thoại nên quầy, cậu cầm một ly rượu uống cạn.

Lưu Diệc Nam nhìn hành động của cậu, lại nhìn biểu hiện chăm chỉ học hành mấy ngày gần đây, cậu nuốt nước bọt, có chút không tin hỏi, "Diệp Hàn, mày.... Đang yêu sao?" Theo cậu biết chỉ có tình yêu mới khiến con người ta thay đổi như vậy.

Diệp Hàn liếc xéo cậu, không trả lời.

Lưu Diệc Nam thấy vậy nghĩ mình đã đoán đúng, cậu mở to mắt ngạc nhiên, "Là thật sao? Ai vậy? Có học trường mình không? Lớp nào?"

"Câm miệng!" Diệp Hàn bực bội lên tiếng.

Dù cho Lưu Diệc Nam có hỏi thế nào đi nữa cũng không khiến cậu mở miệng nói đó là ai, cậu khó chịu cầm ly rượu lên uống.

"Hi!" Một giọng nói vang lên.

Lưu Diệc Nam quay đầu lại, thấy Từ Minh Tuấn đang đi về phía này, đi bên cạnh cậu là một cô bé xinh đẹp.

Lưu Diệc Nam nhìn cô bé, lại quay sang nhìn Từ Minh Tuấn, giọng điệu cợt nhả, "Mày lại kiếm được em này à?"

Bốp!

Từ Minh Tuấn không chút lưu tình đập vào đầu Lưu Diệc Nam, "Đừng nói bừa, đây là em gái tao, nó vừa mới về nước."

Lưu Diệc Nam bị đánh chưa kịp phát cáu thì nghe cậu ta nói vậy, ngạc nhiên quan sát cô bé này, nhìn khuôn mặt non choẹt như học sinh cấp 2, mái tóc xoăn bồng bềnh như búp bê, khuôn mặt của cô bé lớn chừng bàn tay, nhỏ nhắn nhìn rất dễ thương.

Từ Lệ Chi thấy Lưu Diệc Nam nhìn mình, có chút xấu hổ, "Chào anh, em tên Từ Lệ Chi." Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào giới thiệu.

Lưu Diệc Nam thấy vậy thì có chút ngây ngất, anh thích cô bé này rồi đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận