Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Diệp Hàn đang hăng say học cùng Diệp Vy thì Lưu Diệc Nam gọi đến, hỏi cậu đi đua xe không?

Đương nhiên lúc này Diệp Hàn không chút do dự từ chối.

Đầu dây bên kia Lưu Diệc Nam kêu lên, "Hàn, mày làm sao vậy? Đã lâu rồi mày không tham gia rồi, trước kia không phải mày là người nhiệt tình nhất trong mâty vụ này sao?" Lưu Diệc Nam cũng không hiểu vì sao, trước khi cậu gọi điện cũng đoán đến chín mươi phần trăm Diệp Hàn sẽ từ chối, nhưng khi nghe cậu nói không chút lưu tình nào như vậy, không nhịn được có chút bất mãn.

Diệp Hàn vừa nghe điện thoại vừa viết viết vẽ vẽ lên giấy, "Đang học, cúp máy đây." Không đợi Lưu Diệc Nam bên kia ú ớ câu nào đã cúp máy.

Lưu Diêc Nam trợn mắt nhìn điện thoại, từ bé đến giờ cậu không hiểu nghĩa từ "học" là gì, ai làm ơn đến giải thích hộ cậu với.

Từ Lệ Chi nhìn vẻ mặt của Lưu Diệc Nam cũng đoán được là Diệp Hàn có thể không đến, nhưng cô vẫn ôm chút hi vọng tiến lên hỏi cậu, "Anh Hàn không đến ạ?" 

Lưu Diệc Nam nghe tiếng hỏi nhẹ nhàng thì cũng biết là ai, cậu thở dài, sao cứ đâm đầu vào cái thằng đấy làm gì?

Lưu Diệc Nam đút điện thoại vào túi, cậu quay sang nhìn Từ Lệ Chi, nở nụ cười đào hoa, "Nó bận nên không đến được, em cứ thoải mái chơi đi." Nói xong cậu đi ra bên kia, ôm eo một cô gái xinh đẹp, cô ta nũng nịu nép vào người cậu.

Từ Lệ Chi thấy Diệp Hàn không đến thì có chút thất vọng, từ lần ở Night ra thì cô cũng chưa được gặp cậu lần nào, Từ Lệ Chi hằng ngày làm nũng với anh trai muốn hẹn Diệp Hàn ra ngoài, thế nhưng hôm nay cậu không tới.

Lúc này Diệp Hàn không biết có người đang nhớ thương mình, cậu chăm chú làm toán, chỗ nào không làm được cậu quay sang hỏi chị gái.


Diệp Vy thấy cậu nói chuyện điện thoại thì cũng biết là bạn cậu rủ đi chới, cô nhìn chàng trai tuấn tú, vẫn còn vương chút nét trẻ con, đang cắn bút không biết làm sao, cô cũng nhận thấy sự thay đổi của cậu, sự thay đổi này cô cũng không chắc chắn là do đâu, nhưng điều đó cũng làm cô rất vui.

"Sao em không ra ngoài với bạn bè?" Diệp Vy hỏi, mặc dù cô rất muốn cậu trở nên tốt hơn nhưng cô cũng không muốn vì vậy mà không muốn cậu tiếp xúc với bạn bè của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là những người bạn này sẽ không khiến cậu trở nên tệ hơn.

"Bọn họ rủ em đi đua xe." Diệp Hàn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào bài tập.

Diệp vy nhíu mày, nguy hiểm như vậy thì để Diệp Hàn ở nhà làm bài tập còn hơn.

Diệp Hàn hôm nay hứng trí học đến hơn 11 giờ đêm, nếu Diệp Vy không giục cậu đi ngủ thì có lẽ giờ này cậu vẫn muốn làm thêm vài bài tập nữa.

Diệp Vy trở về phòng của mình trước đây, căn phòng  vẫn sạch sẽ, có lẽ được quyét dọn thường xuyên, cô nhìn xung quanh, vẫn không có gì thay đổi, ngay cả tâm trạng khi bước vào đây cũng không khác trước đây là bao.

Diệp Vy đánh răng rồi lên giường ngủ, cô nhìn điện thoại một chút, thấy có một tin nhắn, cô mở ra đọc, là của Hàn Phong.

Ngủ ngon!

Diệp Vy mỉm cười, cô nhìn thời gian gửi, là 10 giờ, cô thấy anh thật kiên trì, ngày nào cũng vào giờ này nhắn một tin chúc ngủ ngon cho cô.

Diệp Vy cũng nhắn lại cho anh một câu tương tự, bấm nút gửi xong cô không nhìn thêm nữa, để điện thoại lên bàn rồi tắt điện đi ngủ.

.......

Sáng hôm sau Diệp Vy dậy sớm hơn một chút so với thường ngày, cô đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài chạy bộ một lúc, khi cô trở về căn biệt thự thì đã là 7 giờ.

Diệp Vy vào nhà ăn, thấy bữa sáng đã được dọn sẵn, Diệp Hàn thì đang ngồi nghịch điện thoại.

Diệp Hàn thấy có người, cậu ngẩng đầu lên, Diệp Vy kéo ghế ngồi đối diện cậu, nở nụ cười, "Chào buổi sáng! Em dậy sớm vậy?" Cô nghĩ Diệp Hàn phải ngủ nướng còn lâu mới dậy chứ.

Diệp Hàn nhìn quần áo có dính mồ hồi của cô hỏi, "Chị vừa ra ngoài à?" Cậu tưởng chị vẫn còn ngủ, đang phân vân xem có nên bảo quản gia gọi cô dậy xuống ăn sáng không.

"Ừ." Diệp Vy cầm ly sữa uống một ngụm, khẽ cay mày, cô không thích sữa lắm.

Diệp Hàn cũng thấy động tác nhỏ của cô, cậu hơi lo lắng hỏi, "Sao vậy? Chị không thích à?"


Diệp Vy bỏ cốc sữa xuống, cô cầm một lát bánh mì lên ăn, "Ừ, chị thích uống nước cam hơn."

Diệp Hàn nghe vậy thì gật đầu, "Lần sau em sẽ bảo quản gia đổi cho chị."

Diệp Vy khẽ mỉm cười, không nói gì, chuyên tâm ăn bữa sáng.

Diệp Hàn nghĩ Diệp Vy ăn sáng xong sẽ rời đi, cậu đang băn khoan xem lấy lý do gì để giữ chị lại thì thấy Diệp Vy ngồi ở phòng khách xem ti vi, không thấy có dấu hiệu muốn rời đi.

Diệp Hàn thấy thế vui vẻ, cậu ngồi bên cạnh Diệp Vy, được một lúc lại lôi sách vở ra học.

Ai quen biết với Diệp Hàn mà thấy bộ dạng ham học này của cậu có lẽ sẽ bị doạ trợn mắt lên. Đây là thiếu gia chơi bời phá phách của nhà họ Hàn sao?

Hai người cứ yên lặng ngồi cùng nhau như vậy, ai làm việc nấy, thời gian trôi qua có vẻ nhanh.

Diệp Vy quay sang nhing Diệp Hàn bên cạnh, thấy cậu chăm chú học thì cũng không làm phiền, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cùng lúc đó Diệp Nhất Minh từ ngoài cửa tiến vào, "Hi!" Anh nhìn thấy Diệp Vy, hơi ngạc nhiên một chút, rồi nở nụ cười chào hỏi.

Diệp Vy cũng mỉm cười đáp lại, cô có chút cảm tình với Diệp Nhất Minh, thấy tính cách của anh cũng không đến nỗi nào.

Diệp Nhất Minh đi vào phòng khách, thấy Diệp Hàn vẫn cắm cúi vào sách vở thì anh cũng không ngạc nhiên lắm, Diệp Nhất Minh ngồi xuống ghế sô pha đối diện Diệp Hàn, một chân gác lên chân còn lại, quay sang nhìn Diệp Vy, "Em định đi đâu à?" Khi bước vào anh thấy Diệp Vy đứng lên định đi đâu.


Diệp Vy gật đầu, "Cũng sắp trưa rồi, em muốn đi nấu cơm."

Diệp Nhất Minh nghe vậy nhìn xung quanh, "Giúp việc đâu hết rồi?"

"Em muốn tự mình nấu một nữa cho Diệp Hàn." Nói xong cô định vào nhà bếp xem có gì không.

Diệp Nhất Minh vội nói, "Tối đi, trưa nay để anh mời, anh cũng chưa mời em được bữa nào." Diệp Nhất Minh nhìn đồng hồ, thấy đã gần hơn 10 giờ, anh hôm nay đến định rủ Diệp Hàn đi đâu đó, nhưng không ngờ lại gặp Diệp Vy ở đây nên muốn mời cô một bữa, dù sao hai người cũng là anh em họ.

Diệp Hàn đang cắm mặt xuống bàn, khi Diệp Nhất Minh đến cậu cũng biết nhưng cậu không muốn quan tâm, bây giờ nghe anh nói vậy thì mới rời khỏi sách ngẩng đầu lên, "Thế cũng được, chúng ta ra ngoài ăn đi chị."

Diệp Vy nghe vậy thì có chút khó hiểu, "Bây giờ chị nấu thì ba người cùng ăn sao phải ra ngoài?"

Diệp Hàn không biết trả lời sao, chẳng lẽ cậu nói cậu muốn chị tối nay cũng ở lại đây.

Diệp Nhất Minh biết thừa tâm tư của cậu, anh đứng lên, không cho Diệp Vy thời gian suy nghĩ đã tiến lên đẩy cô lên lầu, "Không nói nhiều, mau lên thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn."

Diệp Vy thấy hành động khoa hiểu của hai người, cũng không biết làm sao đành nghe theo, đi lên lầu thay đồ.

Còn lại Diệp Hàn và Diệp Nhất Minh ở phòng khách, Diệp Nhất Minh quay sang nhìn Diệp Hàn, nháy mắt với cậu một cái, Diệp Hàn mỉm cười, cậu thu dọn sách vở rồi cũng lên phòng thay đồ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận