Giọng nói khinh khỉnh, không cần nhìn mặt đã đoán ra là ai. Lão ta có khuân mặt giống đến 7 phần cha của Phong Tuế Nguyệt. Đúng hơn, người đàn ông qua tuổi tứ tuần kia là Phong Tuế Hiên, em trai Phong Tuế Thiên. Lão ta ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đắt tiền. Cả gian sảnh chính đều hắt lên sự sang trọng cổ điển, ưu nhã. Chỉ có là giờ hắn ta không còn là chủ nhân ở đây, nếu có thì cũng đã từng. Dường như Phong Tuế Hiên chỉ cần đặt chân trở lại đây đã coi mình trở thành chủ nhân. Lão ta cũng không nghĩ tới chủ nhân thật sự vẫn đang ngồi đây lại đi khinh bỉ con gái họ.
" Cha, mẹ "
Phong Tuế Nguyệt trực tiếp không đếm xỉa tới nhưng cũng không quên chào hỏi kẻ trưởng bối kia:
" Chú, tôi mất mặt hay không chưa tới lượt một người cả người thân cũng muốn hại, Phong Tuế Hiên chú còn muốn nói danh dự nhân phẩm với tôi, ha. Không sợ bị chê cười sao? "
Khuân mặt người đàn ông đã tức giận đến đáng sợ.Lão ta nghẹn họng không phản bác được câu nào, hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két chỉ sợ trong lòng đã tức đến nổ phổi. Cũng may Ân Lan Hương kéo tay cô ngăn lại lời chế giễu tiếp theo.
" Bác trai, bác gái, chú. Tư Chân mau thưa ông bà đi con "
Ân Lan Hương không muốn tình huống trở nên tệ hơn. Ai không thích thì dù có nói như thế nào cũng rất khó lay chuyển nên bỏ qua thì tốt.
Phong Tuế Thiên nãy giờ chưa nói gì cũng nên tiếng:
" Hai đứa đi đường xa, nên nghỉ ngơi trước đi "
Tư Chân theo người hầu dẫn đến phòng riêng. Cậu khẽ liếc qua người Phong Tuế Hiên. Ánh mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ. Nhận được số phận như thế cũng là do ông ta tự chuốc lấy. Phong Tuế Thiên nể tình anh em mà cho ông ta bước chân vào nhà chính cũng là may mắn rồi. Dẫn đến sự tình như thế phải nói đến người ông này lòng dạ quá hiểm ác rồi. Lần đó là ngày đầy tháng con gái út của anh trai, hắn ta ý định bắt cóc tống tiền mà số tiền này là hai mươi phần trăm cổ phần công ty Nhật Thành - trực thuộc bởi Phong Tuế gia. Chỉ là việc không thành còn bị Phong Tuế Kiên cạch mặt. Lão ta cũng chỉ định bắt cóc lấy được thứ cần lấy sẽ thả người nguyên vẹn vốn lão ta không có ý định làm hại cháu gái của mình nhưng giữa đường có kẻ phá đám thật sự muốn ám hại bọn họ, đó là sự việc kiếp trước xảy ra. Thời điểm ở dòng chảy thời gian mà Tư Chân trùng sinh chuyện đó cũng chỉ mới thực hiện được một nửa đã bại lộ. Nguyên nhân tất nhiên là dao kèo giữa Tư Chân và Phong Tuế Nguyệt từ mười năm về trước.
Nói bản tính lão ta, người làm anh trai như Phong Tuế Thiên ít nhất là biết rõ hơn cả người làm cha là Phong Tuế Kiên.
Nói Phong Tuế Kiên thiên vị anh trai thật khó để phủ nhận, nhưng không phải không có lý do. Lúc còn sống, vợ của Phong Tuế Kiên sinh được người anh trai đã yếu đi rồi, không ngờ chỉ hai năm sau lại có đứa nữa. Dù đã khuyên vợ bỏ đứa trẻ đó đi nhưng lòng của một người mẹ nhất quyết bảo bọc cho sinh linh nhỏ này. Hết cách người làm chồng cũng đành lòng đâu kết quả là khi mang thai đứa con thứ hai lại xui rủi mắc bệnh ung thư máu. Nếu bà ấy bỏ đứa nhỏ có thể điều trị kịp thời cơ hội sống tiếp trên tám mươi phần trăm. Chỉ là trên đời làm gì có nếu như, chỉ có tình thương của người mẹ cho dù thế nào cũng không suy suyển. Tội nghiệp đứa nhỏ kia người mẹ không cầm cự được sớm đã ra đi, người cha nhiều ngày đau buồn không đoán hoài gì tới con mình cả. May mắn có quản gia lo liệu cho, nhưng cũng vì thế mà sau này Phong Tuế Hiên không nhận được mấy sự quan tâm của người cha. Tuy rất ghen tỵ với anh trai nhưng không thể phủ nhận rằng anh trai là người quan tâm đứa trẻ lúc đó nhất. Sau này, trong thời thanh xuân tươi đẹp của mình, Phong Tuế Hiên chỉ vì muốn có được sự chú ý của cha mà trở nên phá phách nổi danh. Khi đó, cậu thiếu niên mới lớn chỉ muốn có được sự quan tâm từ người mà mình gọi là cha. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng ngoan ngoãn không được thì hư hỏng không phải đặc biệt nổi bật dễ gây chú ý rồi sao? Lại nói Phong Tuế Thiên luôn cố gắng ngăn cản em trai nổi loạn lại âm thầm dọn dẹp hậu quả mới không bị Phong Tuế Kiên phạt. Cũng là sau này, hắn không cần tình cảm cha con gì nữa một lòng muốn đánh bại người anh trai cũng là tâm huyết của cha hắn để xem cha hắn còn có thể làm được gì. Tính tình từ đó cũng trở nên âm hiểm.
Chuyện này còn có thể trách ai?
Tư Chân đến được phòng nghỉ cậu không có quá nhiều lấn cấn về Phong Tuế Hiên chỉ là cảm nhận cho biết hắn cũng là một kẻ đáng thương.
Ai da, người đáng thương tiếp theo phải là cậu mới đúng, bác cả sẽ cho cậu thành con cá khô.
Nhất định phải trốn! Nhất định phải trốn!
Tư Chân đã muốn không mở nổi mắt vì độ mềm mại của tấm nệm giường mà cứ thế đem quyết tâm cả vào mộng.