Phía Tây khu tự trị.
Ngôi làng nằm hẻo lánh bên dưới sườn đồi. Chiều về ánh vàng láng trên đám lông cừu nhấp nhô. Tiếng cừu về chuồng be be trên những sơn nguyên rộng lớn.
" A, đau quá " Chút ý thức mơ hồ cảm nhận về xác thịt dần rõ hơn. Tư Chân lờ mờ thấy chút ánh sáng nhập nhoèn qua cửa mắt. Cậu dần lấy lại ý thức. Tay day day thái dương nhíu chặt lông mày. Một hồi định thần lại mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Cậu đang ở trong một gian phòng đóng bằng gỗ, kế đầu giường là một bàn đồ hình như có chút ánh sáng phản chiếu từ gương còn có bình hoa nhỏ. Phán đoán rằng, phòng này là của một cô gái nào đó chắc là người đã cứu mình. Tư Chân định bò dậy rời khỏi giường mới phát hiện chân mình bị thương khó cử động cho đến khi lết được đến gần cánh cửa đã nghe giọng nói nhẹ nhàng của người con gái bên kia. Cậu dùng sức đẩy cửa ra, người con gái ấy cũng vừa lúc bước vào. Hai người nhìn nhau thoáng cái Tư Chân thấy nàng mỉm cười e thẹn tay bưng rổ cũng bất giác đung đưa. Để phá vỡ sự im lặng Tư Chân cất lời " Xin chào, cô gái đã cứu tôi sao? "
Nàng gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng.
" Tôi thật sự rất biết ơn. Không nhờ có … " Tư Chân ngừng một chút cả người vẫn dựa vào tấm cửa " Cậu tên gì thế? "
Tư Chân quan sát chừng nghĩ cô nàng chạc tuổi mình những nét trẻ măng còn vương mãi trong ánh mắt.
Nàng lí nhí đáp lại " M…Mãn Tuệ "
" Cảm ơn Mãn Tuệ tôi tên Tư Chân " Cậu đứng một chút đã cảm thấy chân đau nhức cổ họng cũng rát " Tôi hơi khát có thể xin cốc nước được không "
Mãn Tuệ thoáng bối rối vừa muốn tiến lại đỡ cậu vừa e thẹn nhưng nàng vẫn là giúp Tư Chân ngồi yên vị trên ghế " Anh ngồi đi, em lấy nước cho "
Tư Chân quan sát ngôi nhà không được rộng rãi phòng ngủ cỡ nhỏ nên phòng khách cũng chỉ thoáng hơn chút. Hình như chỉ có một gian kia để nghỉ. Vừa nghĩ một chút cậu đã thấy Mãn Tuệ đưa nước tới nơi rồi " Cảm ơn nhé "
Dòng bước mát xối qua làm họng cậu nhẹ hơn hẳn. Hai ngồi nói qua lại, chủ yếu là Tư Chân hỏi Mãn Tuệ lí nhí đáp lại. Cơ bản cậu cũng nắm bắt được tình hình. Để thoát khỏi đám truy đuổi cậu kiệt sức không còn đủ khả năng bơi qua con sông có lẽ lúc mơ hồ cậu vẫn năm chặt khúc gỗ vớ được lại may mắn được cô gái này cứu giúp nhưng từ địa phương này trở về với cái chân đau nhức cũng khó khăn tạm thời phải lưu trú ở đây trước. Mãn Tuệ nói mẹ và bố cô ấy đang ở trại cừu nếu không về kịp thì sẽ ngủ lại đó. Mãn Tuệ tính ra đã mười lăm cũng không sợ không lo được cho bản thân nên mới ở đây một mình. Mãn Tuệ là người dân tộc học hết tiểu học liền cùng bố mẹ đi làm thêm.
Tư Chân không có điện thoại bên cạnh thông tin gì đó đều không nắm được. Cậu thoáng cái đã ở đây được một tháng rồi. Chân cũng mới vận động bình thường được. Tính toán hôm nay từ biệt gia đình họ trở về cũng nghĩ sau này trở lại báo đáp. Chỉ là Tư Chân không ngờ Mãn Tuệ nàng ấy thích mình mà ở đây có tập tục con gái nhà ai chấp nhận chàng trai nào ở lại một tuần trong nhà coi như một bước đính hôn. Tư Chân khổ sở giải thích lại không nghĩ trực tiếp bị bắt lại trong phòng đợi đến ngày cưới.
Tư Chân chỉ có thể nghĩ cách trốn thoát trước lên huyện trên mượn điện thoại gọi về cho gia đình.