Trọng Sinh Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài


Có phải sau khi chị rời đi thì chị sẽ không quay trở lại về chơi với em và mọi người nữa đúng không?
Không khí trong phòng trở nên ảm đạm, cô ngước lên nhìn cậu em trai mới 6 tuổi của mình với đôi mắt long lanh như ánh sao nhỏ trên bầu trời trong lòng cô cảm thấy nhói đau.
- Chị có thể đi đâu được chứ, vì ở đây có một cục bột nhỏ đáng yêu thế này cơ mà có đúng không nào?
Giai Chi ôm lấy mặt Nam Hàn trịnh trọng nói lời khẳng định nhưng cậu dường như không tin muốn cô hứa với mình.
- Vậy chị phải hứa với em nhất định không được rời bỏ mọi người được không? Mấy ngày nay chị nằm viện ba mẹ đều rất lo lắng cho chị lắm đó, mẹ vì ở trong này chăm sóc cho chị mà đến lỗi mất ăn mất ngủ còn ba thì mỗi lần tan làm đều sẽ ghé vào đây thăm chị.
Giai Chi nghe thấy lời ngây ngô của em mình lúc này cô mới cảm thấy sao mình kiếp trước sao lại ngu ngốc đến như vậy, vì anh ta mà bất chấp tất cả nếu như không nhầm thì bây giờ anh ta chắc đang ở bên nước Anh phát triển sự nghiệp rồi.

Vậy cũng tốt thôi trong thời gian tới đây cô phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng mới được, lần này cô nhất định phải vạch trần bộ mặt tra nam đó ra ngoài ánh sáng.
Cô mỉm cười thật tươi lấy ngón úp của mình ngoắc ngoéo vào ngón úp của Nam Hàn và hứa rằng:
- Được, chị hứa với em.

Sau này chị sẽ không bỏ mặc mọi người mà rời đi nữa.
Sau khi Giai Chi nói lên lời hứa với Nam Hàn thì cả hai cùng lúc đồng thanh lên:
- Một lời đã định.
(...)
Phòng làm việc của bác sĩ Hứa.
- Gia Thiên cho hai bác gửi lời cảm ơn đến con.
Ông Tịch và bà Tịch ngồi trước mặt Hứa Gia Thiên nói lên lời cảm ơn, nếu như hôm đó không ngờ Gia Thiên kịp thời sơ cứu đưa đến bệnh viện thì có lẽ giờ này Giai Chi đã không thể tỉnh lại được nữa rồi.

- Hai bác không cần cảm ơn con, vì đây là điều của một bác sĩ nên làm.
Anh cẩn thận rót lấy hau ly trà đưa đến trước mặt ông Tịch và bà Tịch.
- Hai bác uống chút trà nóng đi.
Ông Tịch cầm ly trà lên uống lấy một ngụm rồi đặt xuống sắc mặt đầy lo âu.
- Tình hình bây giờ của con bé có còn nghiêm trọng như trước không?
Gia Thiên không nói gì mà chỉ đẩy nhẹ gọng kính lên lấy một tập bệnh án dày ở trong ngắn kéo ra, anh cẩn thận lật từng tờ một cho đến khi thấy bệnh án của cô thì dừng lại.

Anh xem rất chăm chú khiến cho bà Tịch càng trở nên lo lắng không ngơi, bất giác bà nắm chặt bàn tay lại thầm cầu nguyện mong đứa con gái bảo bối của mình không có để lại di chứng gì sau cuộc tai nạn đó.
- Bây giờ tình hình sức khỏe của em ấy dù đã được ổn định, nhưng do em ấy vừa mới tỉnh dậy nên cơ thể vẫn còn khá yếu cần phải ở lại vài ngày để theo dõi thêm.
Sau khi nghe thấy những lời này bà thở phào một hơi, nỗi lo sợ trong lòng bà coi đi đã vơi đi được phần nào.
- Vậy vài ngày tới đây chúng ta phải làm phiền đến con rồi, nhờ con chăm sóc và để ý đến Giai Chi giúp chúng ta.

Mới đầu bọn ta tính sẽ hủy chuyến đi lần này nhưng giờ con bé đã tỉnh lại rồi thì hai bác cũng yên tâm hơn được phần nào.
Anh ngồi lắng nghe những gì ông Tịch nói mà không phản ứng bất cứ điều gì...
(....)
Tiếng vặn khoá cửa phòng vang lên trong không gian yên tĩnh, một thân ảnh từ xa bước vào với chiếc áo blouse trắng tiến lại gần giường bệnh.

Anh đứng đưa tay khẽ chạm vào mặt người con gái đang ngủ say nói nhỏ thầm mắng:

- Đồ ngốc này, mới mấy năm không gặp em đã quên anh nhanh như vậy rồi sao?
Gia Thiên lặng lẽ ngồi nhìn người con gái anh thương đang chìm vào giấc ngủ sâu với chiếc băng gạc ở trên đầu, bất giác sâu trong lòng anh khẽ nhói đau một chút.

Anh lại nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của bác trai bác gái mà không ngừng thở dài, bất giác đưa tay chạm vào vết thương đã được băng bó đó mà thâm tình đặt nụ hôn xuống ngay vị trí đấy.
Ngay lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra Tiểu Lam một bên cầm lấy tay nắm bên còn lại nắm chặt quai túi đồ trong tay đi vào.

Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bác sĩ Hứa đang cúi đầu hôn tiểu thư, cô đứng ngây ra đó mà bất cẩn làm rơi túi đồ quay lưng lại không dám xem tiếp vội vàng nói liên tục:
- Xin lỗi đã làm phiền ngài bác sĩ Hứa.
Túi đồ rơi xuống sàn tạo ra tiếng động khá lớn cắt ngang không gian tĩnh lặng ấy kéo anh trở về thực tại, anh ngồi thẳng người chỉnh lại chiếc áo rồi mới quay sang nhìn về phía Tiểu Lam.

Anh chưa kịp mở lời thì Tiểu Lam đã sợ hãi mà quay lưng, miệng không ngừng nói liên tục.

Anh kéo gọng kính lên đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Lam, anh cúi người xuống nhặt túi đồ lên đưa đến tay cô.
- Tôi có việc phải rời đi trước, cô ở lại đây chăm sóc em ấy.

Nếu em ấy có bị làm sao thì phải ngay lập tức đến tìm tôi.
Anh nói với giọng trầm kết hợp với khí thế bức người của mình khiến cho nhiệt độ trong phòng ở nên thấp xuống, khi câu nói kết thúc anh đẩy nhẹ gọng kính lên lần nữa rồi rời đi.


Tiểu Lam nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến cho bản thân không khỏi rét vì run, khác với dáng vẻ dịu dàng trìu mến vừa rồi.
Tiểu Lam tiến đến đặt túi đồ ở bàn bên cạnh giường rồi ra đóng cửa phòng lại, ân cần đắp lại chăn cho tiểu thiếu gia.
_______
Sân thượng của bệnh viện.
Gia Thiên chấm một điếu thuốc đứng vào bức tường ở phía sau suy nghĩ: “Có phải là mình quá bồng bột rồi không, dù biết dưa ép chín mãi không ngọt nhưng vẫn đồng ý!!” Nhìn vào hình ảnh hồi cô mới mười tuổi trên đầu đội vòng hoa ở nền điện thoại mà trầm ngâm một hồi lâu.
(.....)
Mười hai năm trước.
Trong khu vườn đầy ắp những bông hoa đang khoe nhau đưa sắc có một cậu bé khoảng mười hai đến mười ba tuổi đang chăm chú đọc sách dưới mái chòi nhỏ, cách đó không xa có một cô bé đang trốn khỏi tầm nhìn của người làm mà đi lạc vào đến đây.

Cô ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp ấy mà không khỏi kích động, cô ngắt một ít hoa để làm thành vòng đội lên đầu.
Giai Chi vừa đi vừa làm vòng hoa nên không chú ý nhìn đường mà va phải ai đó, theo quán tính cô đưa tay lên trước trán xoa xoa vài cái mà làm rơi vòng hoa xuống đất.

Anh ở phía trước xém chút nữa là bị ngã nhưng không cẩn thận làm rơi cuốn sách, anh cuối xuống nhặt sách lên quay người lại tính mắng người nào đi mà không để ý nhìn vậy thì thấy đó là một cô bé nên thôi.
Anh ngồi xuống đỡ cô đứng lên còn không quên phụ cô nhặt những bông hoa ở trên đất, đặt vào tay cô ân cần hỏi:
- Cô bé, em không sao chứ?
- Em không sao ạ, cảm ơn anh đã nhặt giúp em.
Giai Chi mỉm cười nhận lấy hoa từ tay anh nói lời cảm ơn, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đó của cô khiến cho tim anh đập loạn nhịp một hồi liền.

Anh liền đưa tay ra trước miệng ho khan ra vài tiếng để che đi những cảm xúc này liền hỏi cô.
- Cô bé em tên là gì vậy? Có thể cho anh biết tên của em được không?
Lúc này ở phía bên kia có một đám người hầu đang láo nháo đi tìm người, không ngừng gọi tên cô làm Giai Chi chú ý, nhìn thấy họ sắp đến đây rồi cô vội nói lời tạm biệt với anh:

- Chắc có lẽ giờ em phải đi rồi tạm biệt anh.
Nói xong cô đội vòng hoa của mình lên đầu anh vội rời đi thì bất chợt bị giữ lại cô quay lại nhìn anh.
- Anh có thể được biết tên của em là gì không?
Cô khựng lại vài giây rồi trả lời:
- Em tên là Giai Chi, Tịch Giai Chi.

Thôi em phải đi rồi tạm biệt anh...
(....)
Anh cứ vậy mà hút hết hai điếu, tàn thuốc rơi đầy ở xung quanh anh cũng không hề để ý.

Một bóng người từ từ lại gần dật lấy điếu thuốc trong tay anh ra ném xuống đất.
- Gia Thiên hôm nay cậu bị làm sao vậy? Có tâm sự gì sao, kể cho tôi nghe với nào.
Châu Diệp khoác tay lên vai Gia Thiên kéo cậu ra khỏi bức tường tiến về phía ban công hỏi han cậu.

Gia Thiên không nói gì mà bỏ tay Châu Diệp ra chống vào lan can, lại một điếu khác trong túi ra chấm lửa lên khói trắng bay hoà vào trong không khí.

Anh hút lấy một hơi rồi chầm chầm thả ra nhìn xuống phía dưới.
- Châu Diệp, cô ấy muốn hủy hôn với tôi.

Cậu nói xem tôi có nên bắt lấy cô ấy rồi buộc chặt lại bên cạnh mình không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận