Một tuần sau đó Giai Chi và Gia Thiên làm đám tang cho hắn chôn cất cẩn thận, Giai Chi đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ đó rồi quay người rời đi.
Gia Thiên đỡ lấy tay Giai Chi dẫn cô ra gốc cây cách đó không xa ngồi nghỉ, anh phủi sạch hết lá rồi mới cho cô ngồi xuống.
Gia Thiên đặt chân cô lên đùi mình để thuận tiện cho việc tháo giày ra kiểm tra vết thương, nhìn lên chỗ bị đâm nay đã đóng vảy rồi anh nới yên tâm nhưng điều đó làm anh nhớ đến những gì đã xảy ra vào tuần trước.
(…)
Vào cái ngày Giai Chi bị thương ở chân được Gia Thiên trở về tận nhà anh tiến đến chủ động mở cửa ra bế cô lên, đúng lúc này mẹ của Giai Chi vừa mới trở về nhà bắt gặp cảnh này liền tiến lại gần hỏi thăm.
- Gia Thiên, con bé bị làm sao vậy con?
- Bác gái.
Giai Chi đột nhiên được bế nhấc bổng lên cô ôm chặt lấy cổ Gia Thiên hai mắt nhắm tịt lại, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cô mới ngớ người ra chầm chầm mở mắt ra mà không khỏi ngạc nhiên.
- Mẹ… mẹ làm gì ngoài này vậy?
- Mẹ mới ở công ty về mà chân con bị làm sao vậy?
Ánh mắt của Liễu Y di chuyển đến vết thương trên chân của Giai Chi, cô đang tính trả lời lại thì bị anh cướp lời.
- Em ấy không cẩn thận dẫm vào thủy tinh nên mới thành ra như vậy, con xin phép mang em ấy vào trong trước.
- Vậy phải làm phiền con rồi, mau vào trong đi đứng ở ngoài này lâu mỏi chân đấy.
Gia Thiên gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân bế Giai Chi vào trong nhà, dưới sự chỉ dẫn của Giai Chi anh đã bế thẳng cô lên trên phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường còn cẩn thận dặn dò lại người giúp việc đứng bên cạnh phải bôi thuốc đúng giờ, tránh việc để vết thương tiếp xúc với nước ít đi lại rồi mới rời đi.
Gia Thiên vừa xuống đến chân cầu thang Liễu Y gọi anh qua nói chuyện, rồi bảo anh ở lại ăn cơm luôn nhưng anh đã từ chối nói rằng ở bệnh viện còn có việc nên xin phép đi trước.
Tối đó khi cả nhà đang ăn cơm Liễu Y đã thẳng thừng tống hết những công việc của Giai Chi đang làm giang dở ở công ty sang cho Tư Thành, còn ông là một người sợ vợ vậy nên vợ đã nói như vậy ông không thể nào không nghe được.
Đằng nào ông chưa lần nào bật lại được bà đành ngậm ngùi nghe theo, Giai Chi đang ăn cơm nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn này của ba khác xa với bộ dạng không để ai vào mắt đó nhịn không được mà bật cười.
- Hai đứa còn không tập trung ăn đi mà còn ở đó cười hả, có tin ta đánh mỗi đứa vài phát không??
Tư Thành nghe tiếng cười của hai đứa con của mình không khỏi thẹn quá hoá giận nói vài câu chưa gì mà Liễu Y đã quay qua lườm nhìn ông cảnh cáo, thấy vậy ông không nói gì nữa cắm cụi vào ăn cơm.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mấy ngày liền, Giai Chi ngồi không ở phòng khách cũng chán liền lấy máy tính ra làm việc thì Liễu Y tiến giật lấy quăng nó sang một bên khiến cho Giai Chi có chút bất mãn.
- Mẹ làm gì vậy, sao mẹ lại ném máy tính của con đi? Con bị thương ở chân chứ có phải là bị thương ở tay đâu mà mẹ không cho con làm!!
- Với cả ngày nào con cũng ngồi không làm gì cũng chán lắm mẹ.
- Từ lúc nào con cuồng công việc như vậy hả, con mau trả Giai Chi của ngày trước cho mẹ đi.
Liễu Y ngồi xuống bên cạnh Giai Chi nhéo lấy hai bên má cô lắc lắc vài cái hờn dỗi, Giai Chi của ngày trước rất hay nói chuyện với bà cho đến khi vì yêu một người mới dần trở nên xa cách.
Nhưng bà nhận ra dạo gần đây con gái bảo bối của bà đã thay đổi rất nhiều, không láo nháo đòi đi nữa chịu lấy người mà bà đã chọn và hơn hết cô không còn nhắc đến tên người đàn ông đó nữa.
Đối với bà điều đó là một điều tốt như có một điểm nói chung là cho tốt cũng được mà nói nó không tốt cũng đúng, từ ngày cho Giai Chi làm việc ở công ty nó đã biến đứa con gái của bà thành một người cuồng làm việc khi nào không hay.
- A… đau, mẹ ơi con đau.
Liễu Y buông tay ra vì tiếng kêu đau ấy, Giai Chi đưa hai tay xoa lấy hai bên má mình để giảm bớt cơn đau ấy đột nhiên bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
- Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui vậy?
Liễu Y mới ngồi quay người lại nhìn người đến là Tử Nha theo sau cùng có Gia Thiên, bà vui mừng liền đứng dậy bỏ Giai Chi ngồi ở đó một mình đi về phía Tử Nha.
- Cơn gió nào đã đưa Hứa phu nhân đến đây Tịch gia chúng tôi vậy?
Tử Nha nghe Liễu Y nói như vậy không chịu được liền ném cho bà một ánh mắt sắc bén rồi lướt qua người bà tiến đến cho Giai Chi ân cần hỏi han.
- Giai Chi à ta đã nghe Gia Thiên kể lại con bị thương ở chân, giờ con cảm thấy thế nào rồi còn đau lắm không con?
- Dạ không ạ, cảm ơn bác gái đã quan tâm đến con.
Giai Chi trả lời khách sáo như thế khiến Tử Nha không vui liền trách móc.
- Sao lại gọi là bác rồi, chẳng phải hôm bữa con gọi mẹ rất thuận miệng cơ mà.
Mau gọi một tiếng mẹ đi nào con gái.
Giai Chi nhìn thấy Gia Thiên cũng đến bèn cúi mặt xuống dường như muốn lé tránh, một chút tâm tư này của Giai Chi chỉ cần Tử Nha liếc mắt một cái cũng đủ hiểu bà liền kéo Liễu Y ra ngoài nói chuyện để lại không gian cho hai bạn trẻ.
Gia Thiên đợi hai người rời đi hết rồi liền bảo mọi người lui hết xuống mình có chuyện muốn nói riêng với Giai Chi, đám người hầu không tính rời đi nhưng Giai Chi đã dùng ánh mắt ra hiệu cho phép đám người hầu đó rời đi ngay lập tức.
- Vết thương ở chân đã đỡ hơn rồi chứ!! Có còn đau không?
Gia Thiên đỡ lấy bàn chân của Giai Chi tháo băng gạc ra kiểm tra, Giai Chi giật mình trước hành động của Gia Thiên muốn thu chân lại nhưng bị anh giữ chặt lấy không cho duy chuyển.
- Nó đã đỡ đau hơn rồi việc đi lại cũng đã thuận tiện hơn, anh bỏ chân tôi ra trước được không?
Gia Thiên nhìn vào vết thương đã bắt đầu đóng vảy rồi mới yên tâm buông lỏng lực ở cánh tay băng bó lại giúp cô rồi đặt chân xuống, anh lấy trong túi ra một mảnh giấy giơ lên trước mặt cô.
- Cái này là em không cẩn thận đánh rơi ở bệnh viện.
Giai Chi cầm lấy mảnh giấy mở ra xem mới ngớ ra được điều gì đó, cô ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía anh hỏi nhỏ:
- Anh đã đọc nó rồi chứ?
Gia Thiên không nói gì mà thành thật gật đầu một cái, Giai Chi đưa tờ giấy đó cho anh mở ngăn kéo ra lấy cho anh chiếc bút.
- Nếu anh không có ý kiến gì thì kí tên vào đi, hôm đó do quá nhiều chuyện bất ngờ phát sinh nên tôi không đưa nó cho anh xem được.
- Cũng may là anh nhặt được chứ đó mà là người khác chắc tin tức này đã đến tay với truyền thông rồi.
Gia Thiên cầm lấy chiếc bút trong tay Giai Chi dứt khoát kí lên đó không cần đọc lại, bởi vì trong lòng anh những thứ đó không hề quan hệ, thứ anh quan tâm nhất đó chính là cô mà thôi.
- Vài hôm nữa những bệnh nhân không rõ thân phận, không có ai đến nhận thi thể sẽ được làm đám tang vào cùng một ngày em có muốn đi cùng hơn?
- Đi, tất nhiên phải đi rồi.
Một phần dẫn đến cái chết của người đàn ông đó là do tôi mà ra thì bây giờ ít nhất tôi cũng phải đến đưa hắn đi chặn đường cuối cùng này chứ!!
Đứng ở bên ngoài rình mò dù không nghe rõ được hai đứa trẻ đang nói gì, nhưng khi thấy được những hành động thân mật như vậy cũng đủ khiến Liễu Y và Tử Nha vui mừng khôn xiết.
- Nhìn hai đứa chúng nó đẹp đôi quá đúng không bà?
- Tất nhiên rồi, ai dám bảo không đẹp tôi sẽ cho người xử đẹp luôn…
(…)
- Gia Thiên này anh không cần phải kiểm tra nữa đâu, vết thương giờ đã đóng vảy hơn nửa rồi nó không còn đau nữa chỉ có hơi ngứa một chút tôi cho thể nhịn được.
Gia Thiên nghe thấy ý cự quyết trong câu nói đó của cô khiến anh có chút tủi thân mà đặt chân cô xuống nền cỏ man mat ấy, hai anh chống ra đằng sau lấy làm điểm tựa ngả về phía đó tận hưởng bầu không khí trong lành này mà bấy lâu nay anh hiếm khi cảm nhận được.
Cả hai rơi vào trầm tư không ai nói với ai câu nào, cách đó phía ra có bóng dáng của một người đàn ông đang lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của hai người.
Hắn ta vứt điếu thuốc vẫn còn độ ấm đó mà chà đạp ở dưới chân mình, thuộc hạ đứng ở bên cạnh không hiểu gì bèn lấy hết can đảm mở lời hỏi:
- Cậu Ôn, cậu không sao chứ?
- Ta không sao, chẳng qua hôm nay có dịp vui một chút thôi.
Ôn Ngụy nở một nụ cười lạnh đến thấu xương nhìn về phía hai con người đang ngồi dưới bóng cây đó rồi quay người đi về hướng chiếc xe lẩm bẩm một câu nói: “Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi, Gia Thiên!!”.