“Nói chuyện thì nói đi! Cần gì lại gần như vậy?”
Mặt Dương Hàn Phong bị đẩy ra xa, anh cười khẽ nắm lấy tay cô hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay Lâm Huyền Du.
Anh cảm thấy, từ lúc gặp Lâm Huyền Du, tâm trạng anh lúc nào cũng vui vẻ.
Dương Hàn Phong còn cười nữa, nhiều đến nổi anh còn chẳng biết.
Lâm Huyền Du đỏ mặt tía tai, tức giận quát thẳng vào mặt anh: “Anh! Cái đồ biến thái nhà anh!”
Nói xong, cô vùng vẫy nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Dương Hàn Phong.
Dương Hàn Phong chẳng những không tức giận còn mỉm cười vô lại nhìn cô.
Lâm Huyền Du tức đến sôi máu.
Thật muốn cho tên khốn Dương Hàn Phong này một tát mà!
Lâm Huyền Du thật sự muốn vả thật mạnh vào mặt mặt Dương Hàn Phong!
Nhưng mà cô không dám...
Lỡ đâu vả hư mặt anh thì sao?
Sau này không còn trai đẹp để cô ngắm nữa!
Lâm Huyền Du tức đến nghiến răng nghiến lời, cô chỉ có thể bất lực mà trừng mắt nhìn anh.
Dương Hàn Phong vô lại ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô, ý cười trong mắt còn chưa tan hết.
Dương Hàn Phong mỉm cười, ôn nhu nhìn cô: “Đừng giận, mau già đó.”
Lâm Huyền Du đang rất rất tức giận, mà Dương Hàn Phong còn mặt dày bảo cô đã già, cơn tức bộc phát.
Lâm Huyền Du nhếch môi cười nhạt: “Nếu tôi mà già thì gu thẩm mỹ của Dương tiên sinh cũng tệ thật đó!”
Dương Hàn Phong nhớn cao mày, biểu cảm không khác gì lúc nãy, chỉ là đuôi lông mày hơi nhíu lại, nhìn cô không nói gì.
Lâm Huyền Du đưa tay cuốn lấy lọn tóc trên vai, tiếp tục nói: “Dương tiên sinh vậy mà là thích người cao tuổi.
Đúng là làm tổn thương không ích người đẹp đâu! Dương tiên sinh chẳng lẽ lại thật sự thích người cao tuổi sao?”
Nói xong cô còn mỉm cười vô lại nhìn anh, giống như tên lưu manh xấu xa chọc con gái nhà lành.
Dương Hàn Phong không trả lời, chỉ nghiêng đầu hỏi lại cô: “Em… à, không đúng phải là chị.
Chị à, em mà không lấy chị thì ma nào lấy?”
Sắc mặt Lâm Huyền Du bỗng trong chốc lát cứng đờ.
Sao lại có người mặt dày như vậy chứ?
Lâm Huyền Du coi thường Dương Hàn Phong quá rồi!
Dù sao cô cũng sẽ không bao giờ đấu võ mồm lại anh!
Vì hiểu đạo lý trên nên Lâm Huyền Du không thèm nói chuyện với anh nữa, cúi người cầm lấy tấm thẻ trên bàn.
Lâm Huyền Du nhếch môi cười, hôn nhẹ lên tấm thẻ rồi quay mặt đi về phía đồ treo trên giá.
Lâm Huyền Du đi vòng vòng vài vòng, đồ ở đây đúng là chất lượng.
Toàn là hàng mới trên thị trường, còn có nhiều bộ mà đừng nói ở cửa hàng thường, đến cao cấp cũng chưa chắc có.
Và dĩ nhiên giá cả cũng ở trên trời!
Cũng không biết chủ cửa hàng này có tiền ở nào? Nếu không phải chắc chắn cũng phải rất có máu mặt, nếu không khách sẽ không đông như vậy.
Lâm Huyền Du chỉ dám nhìn, không dám động vào.
Tuy cục vàng của cô ngồi kia nhưng mà cô không thích nợ người ta.
Lâm Huyền Du lấy một cái váy dài ngang đầu gối vàng nhạt, chất vải mềm mịn, sờ vào rất đã tay.
Cô bước vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Lâm Huyền Du từ phòng thay đồ bước ra, thân thể nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn đi đến trước mặt Dương Hàn Phong.
“Thế nào?”
Dương Hàn Phong ngẩng đầu.
Trước mặt là một cô gái nhỏ với váy tay phồng vàng nhạt, ba vòng đều đặn được tôn lên.
Eo nhỏ, chân dài trắng nõn.
Cô gái nhỏ nhìn anh cười nhẹ hệt như nàng tiên giáng trần.
Lâm Huyền Du thấy anh nhìn mình chằm chằm không trả lời, hất giọng lặp lại: “Thế nào?”
Dương Hàn Phong bừng tỉnh, nhìn cô không chớp mắt: “Cũng được.”
Lâm Huyền Du nhăn mặt: “Tôi thấy rất đẹp mà, nếu không vào đổi lại vậy.”
Dương Hàn Phong nhanh chóng kéo tay cô lại: “Như vậy được rồi.
Cô xấu như vậy sẽ làm hư đồ ở đây mất.”
Nói xong anh đi đến lựa thêm một cái áo khoác lông màu đen tuyền nữa rồi kéo cô ra ngoài.
Lâm Huyền Du bĩu môi phồng má: “Hứ!” cô lại tiếp tục: “Dương tiên sinh cứ ăn nói như vậy, phỏng chừng là không lấy được vợ đâu!”
Anh không mấy để ý, kéo cô đi trả tiền rồi cẩn thận mặc áo khoác vào cho cô.
Lúc anh đến gần tim cô như muốn rớt ra ngoài!
Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì Lâm Huyền Du cũng đau tim mà chết quá!
Mặc xong, Dương Hàn Phong kéo cô ra ngoài, vừa sải bước chậm rãi vừa nói: “Anh có em rồi không cần thêm vợ đâu.”
Tai Lâm Huyền Du bùng bùng, cô “Hả?” một tiếng rồi quay quay nhìn anh.
Dương Hàn Phong cũng quay qua nhìn cô, có phải cô bị ngốc không?
Hai mắt Lâm Huyền Du to tròn, ngơ ngác nhìn anh như chú nai nhỏ.
Dương Hàn Phong buồn cười nhưng cố nén lại, anh mím môi không nói gì.
Lâm Huyền Du nhìn anh lâu như vậy vẫn không có tiếng trả lời đành hỏi lại: “Vừa nãy, anh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm?”
Dương Hàn Phong nhìn cô chậm chậm nhả ra vài chữ: “Muốn biết?”
“Ừ.”
Cô gật nhẹ đầu.
Dương Hàn Phong lại thản nhiên đáp: “Không nói cho em biết.”
Lâm Huyền Du nhíu mày.
Cô thế mà bị anh chơi một vố.
Cô liếc anh: “Mau nói đi!”
Dương Hàn Phong nhìn cô tức giận, trong lòng thoải mái.
Thật muốn chọc giận cô mà.
Anh đáp: “Lại đây anh nói cho.”