Cô từ trên cầu thang bước xuống chuyển hướng sang phòng ăn.
Chưa kịp đặt chân vào đã nghe giọng nói nhí nhảnh, đầy ngọt ngào đặc trưng của cô em gái cùng cha khác mẹ.
“Cha! Người đã thử chiếc cà vạt mà con mua chưa? Nó có hợp ý với ba không?”
Cô ta đứng phía sau ông, vừa đấm bóp vai vừa bắt đầu khoe chiến tích.
“Haha… cha thử rồi, rất đẹp.
Con thật kéo chọn đấy, nó đúng là màu mà cha thích.”
“Vậy sao? Cha thích là con vui rồi.
Chiếc cà vạt ấy có công của mẹ đã tư vấn chọn với con đấy.
Cha thấy không mẹ ở xa nhưng vẫn luôn nghĩ tới cha đấy.”
Triệu Vân Kiêu ông quay người lại, lấy tay đưa lên đầu cô ta xoa nhẹ tỏ vẻ cưng chiều.
“Đúng rồi, con và mẹ là hai người yêu và hiểu cha nhất.
Đời này cha có hai người đúng là mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi.”
Ông và cô ta người qua kẻ nói lại tung hứng hết sức nhịp nhàng.
Nghe hai người nói mà làm một kẻ ngoài như cô đây cũng thấy cảm động.
Mãn nguyện đến nỗi kiếp trước họ làm cho ông đến chết cũng khó nhắm mắt.
Cô thật tò mò nếu về sau nghĩ lại những lời đã nói này ông ta sẽ thế nào nhỉ?
“Chị! Qua ăn tối này.
Chị mệt hay sao mà cả ngày nay em chả thấy chị đâu cả.”
Thấy cô đứng trước cửa phòng ăn cô ta thân thiện đá câu chuyện qua cho cô.
Trong lời nói đầy sự quan tâm của cô em gái dành cho chị, nhưng thực chất là đang ngầm kể xấu cô trước mặt ba.
“Chị rất khỏe.
Em nói sao ấy chứ cả ngày nay chị loanh quanh đi lại trong nhà mà có thấy em đâu.
Hỏi người giúp việc thì biết em ở trong phòng.
Chị sợ em phiền nên cũng không tiện vào quấy rầy em.”
Ha.
Còn dám nói không thấy cô sao? Cô ta cả ngày nằm ườn trong phòng không lò ra đến cửa trừ khi có chuyện.
Chỉ cần canh thời gian ông chuẩn bị về là tức khắc cô ta xuất hiện.
“À… dạ, chắc lúc đó em vào phòng một chút.”
“Thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết tới nơi rồi.”
Thấy bầu không khí trùng xuống, cô ta gượng cười cho qua chuyện thì tức khắc có ông cứu nguy.
Lần nào cũng vậy… mỗi lần cô phạm sai hay là cuộc chạm trán giữa cô và cô ta thì ông sẽ truy cứu và nói cho đến cùng.
Lấy cái lí do rằng cô lớn rồi, cần chỉnh đốn lại bản thân.
Nhưng cô ta thì ngược lại, dù có là sai hay đúng, gây gổ làm bất cứ chuyện gì ông cũng sẽ với tới bảo vệ cô ta.
Đây chính là lí do cô rất ghét ông.
Nhưng dù vậy cô cũng không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, dù sao ông cũng là ba, là người có công sinh và dưỡng thành.
Một bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Ông gắp cho cô ta, cô ta lễ phép gắp lại cho ông.
Họ hoàn toàn bỏ quên một cô gái ngồi ngay đấy.
Dù cô có muốn chen chân vào cũng là điều không thể.
Sau khi kết thúc bữa ăn chung đầy sự giả tạo cô mệt mỏi kéo lê tấm thân mỏng manh về phòng của mình.
Đóng cánh của lại, cuối cùng cũng trở về với thế giới của riêng mình.
Một nơi thoải mái, tự do không cần phải mang bất kì một nét diễn nào…
Cô nghĩ chắc việc đầu tiên mình làm không phải là trả thù mà là nhanh chóng rời khỏi đây mất.
Một Băng Na diễn chung đã quá mệt mỏi rồi, nếu thêm một Đường Nhĩ chắc sẽ càng khó sống.
Nhưng trước khi đi cô cũng phải làm một quả lớn, không thể để mẹ con bà ta cứ thế sống yên lành được.
Và còn phải làm lành với ba, làm cho ông tin tưởng và yêu quý cô nhiều hơn.
Như thế càng có lợi cho việc cô lật đổ mẹ con bà ta và cả tên Vỹ Trác ấy nữa.
Bàn tính một chút chuyện cho tương lai xong cô cất bước tới ban công hóng gió.
Thật tuyệt nếu thời tiết mát mẻ này được đi dạo ngắm nhìn cây lá xung quanh, đón những làn gió trong lành.
Nhưng đấy chỉ là mơ ước, cô phải diễn cho đúng bản thân trước kia.
Không thể thay đổi quá đột ngột, làm cho những kẻ đó nắm được sơ hở và đề phòng cô.
Như vậy sẽ càng khó khăn hơn cho việc sau này.
Làm cho địch lơ là, mất cảnh giác khi ấy ta sẽ đâm một phát thật mạnh.
Để cho chúng không thể quay đầu, không thể chạy trốn.
Chúng chỉ có thể nằm vùng vẫy chết dần sau mũi dao ấy.
_Reng_
Điện thoại của cô đổ chuông, là một số máy lạ.
Không chần chừ cô thẳng tay ấn nút từ chối.
Đừng hỏi cô tại sao.
Vì đơn giản dạo này Vỹ Trác hắn ta điện cho cô quá nhiều.
Cô thì chẳng mấy muốn nói mấy chuyện giả tạo nhạt nhoà ấy với hắn.
Hết số này tới số khác, nó làm cô cảm thấy phát phiền tới muốn điên lên.
Nhưng cũng chỉ có thể lâu lâu nhắn lại cho hắn mấy từ đơn giản là em bận hay không để ý tới máy mà thôi.
Nhưng có vẻ người chủ số máy này lại quá rảnh dỗi hay cô nên khen là sự kiên nhẫn quá lớn.
Điện liên tục, liên tục cả chục cuộc.
Trong lúc bực tức cô vô tình gạt máy ấn nút nghe.
“Alo?”
Như khó tin khi được nhận máy bên kia đầu dây nói đầy với vẻ ngạc nhiên.
Và cô cũng ngạc nhiên không kém…
Giọng nói này… là của Mộ Hàn đúng chứ?
“Alo.”
Lấy lại sức sống không biết đã trôi dạt ở đâu về, cô nhanh nhẩu đáp lời.
“Mộ Hàn… là anh sao.”
“Phải.”
Anh ở bên kia đầu dây cố gắng giữ mình thành dáng vẻ lạnh lùng, điều chỉnh giọng nói trở nên xa cách nhất có thể.
Dù trong lòng đang vui như mở hội nhưng anh cũng không thể để quá lộ liễu được.
“Anh nhớ em sao? Gọi cho em là muốn gặp em chứ gì?”
Dựa người vào ban công, cô thoải mái thả lỏng đến giãn hết cả cơ mặt.
Cuối cùng cũng nghe được giọng của anh.
Đột nhiên cô phát hiện, mỗi khi mệt mỏi mà nghe được giọng của anh thì bao nhiêu mệt mỏi hay sợ hãi đều tiêu tan đi hết.
Đúng là tuyệt thật… anh chính là bảo bối của cô.
“Không.”
“Vậy anh gọi cho em làm gì?”
Cô khó hiểu thắc mắc, nghiêm túc đứng thẳng người chuẩn bị nghe Tần tổng cao lãnh nói.
“Tôi gọi lộn số.”
“…”.