“Em phải về sao?”
Nghe cô nói sơ qua cuộc gọi khi nãy làm anh mất hết tinh thần.
Vậy mà cô nói với anh là sẽ ở ba ngày, mới chỉ gần hai ngày thôi mà.
“Phải.
Em phải đi về rồi.”
Cô áy náy nhìn anh.
Thật sự rất muốn cùng anh trải qua một chút thời gian ngọt ngào trước khi vào trận đấu đá nhưng mà mấy người bên kia đã gấp đến không chịu ngồi yên rồi.
Nếu cô còn không về để chuẩn bị thì sợ rằng sẽ không kịp.
“Về bây giờ luôn sao?”
“Vâng.”
Nghe cô nói thế anh thật sự rất buồn.
Còn rất nhiều kế sách anh đã học hỏi vẫn chưa thực hiện mà giờ cô phải về.
Dù biết là vậy nhưng anh cũng không thể nói kéo cô lại.
Bây giờ hai người chỉ mới quen nhau thôi, anh không thể quá gò bó cô.
Chưa nói đến dù sao cô cũng là con gái, không tiện ở nhà của anh lâu.
Hai người cùng nhau ăn bữa trưa, dù đã ăn cùng nhau mấy lần rồi nhưng cảm giác lần này thật khác biệt.
Nó như rằng họ sắp phải biệt ly không tài nào ăn uống vui vẻ như thường được.
Vô tình ở bên nhau lại một lần vô tình rời xa.
Thật mãi mong cảm giác chúng ta chung một tổ ấm, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ.
Để rồi chúng lớn lên, ta sẽ lên một chức mới.
Nhìn những đứa trẻ trưởng thành còn đôi ta thì già đi.
Cùng nhau sống một đời, một đời đến đầu bạc.
Liệu kiếp này em và anh sẽ có được như mong muốn không? Em nghĩ rằng là có.
Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Lúc đến không có gì lúc về cũng sẽ vậy.
Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng lại bị cô từ chối.
Cô nói rằng thời điểm này chúng ta nên hạn chế tiếp xúc và gặp gỡ.
Tránh bị kẻ khác bắt gặp thì sẽ không có lợi.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bước từng bước về phía cửa.
Dù chỉ mới ở với nhau có mấy ngày và được cô tỏ tình một thời gian thôi.
Nhưng lần này anh thật sự rất buồn, mọi sinh lực như bị cô rời đi mà trút bỏ.
Không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh trong cuộc chia ly này.
Anh chỉ có thể ước gì, anh và cô có thể nhanh chóng về một nhà.
Họ sẽ sống những ngày tháng yên bình và hạnh phúc cùng nhau, cùng nhau trải qua vui buồn và nước mắt.
“Em đi đây.”
Cô bước từng bước về phía cổng sắt, vẫy tay chào anh đang đứng ở trước cửa nhà.
“Ừm…”
Anh gật nhẹ đầu, nói lí nhí dõi theo từng bước chân của cô.
Đợi đến khi cô khuất bóng, anh quay lưng lại phía cô vừa đi.
Anh sợ càng nhìn bản thân sẽ càng không kìm lòng được mà đuổi theo cô mất.
“Mộ… Hàn.”
Tiếng cô hét vọng lại, anh quay người chợt thấy một cục bông nhỏ lao tới phía anh.
Chưa kịp hiểu gì nhưng anh đã đưa tay ra đỡ lấy cục bông ấy.
Nâng niu và đầy yêu thương…
Cô nằm trọn trong lòng ngực ấm áp của anh, nghe tiếng tim anh đập thình thịch, tiếng hít thở đồn dập của anh.
Kìm nén nước mắt đang trào trực rơi, cô miễn cưỡng nở một nụ cười, ngước đầu lên nhìn anh.
“Ôm một chút tạm biệt thôi nhé, coi như đây là tiền em ở trọ nhà của anh.”
“Ừm.”
Anh nghe cô nói chỉ mỉm cười rồi ôm chặt cô hơn, gục đầu vào hõm cổ của cô anh thả lỏng người.
Ước gì thời gian có thể dừng lại hay kéo dài.
Để anh có thể thêm nhiều một chút thời gian bên cô.
Hai người buông nhau ra, có rất nhiều thứ muốn nói với nhau nhưng điều gì cũng chả thể cất lời.
Họ chỉ đứng đấy nhìn nhau, khắc ghi những kỉ niệm ngọt ngào hôm qua.
“Lần này em đi thật đây.”
“Về tới nơi nhớ điện cho anh.”
“Vâng.”
Cô nhóm chân lên, hôn nhẹ một cái lên bờ môi lạnh của anh.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, thay lời chào ướt át của cô dành cho anh.
Không thể chần chừ thêm nữa, cô quay lưng rời đi bỏ lại anh đang ngây ngốc nơi đó.
…
Bắt xe về đến nhà đã là 5 giờ chiều.
Cô mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào nhà.
Bây giờ cô chỉ muốn nằm ườn trên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau thôi.
Hôm nay đủ mệt mỏi rồi, phải tiếp sức mai mới có thể bắt đầu chiến đấu.
Nhưng đời đâu như là mơ?
“Cuối cùng cũng dám vác mặt về.”
Cô chỉ mới bước chân vào nhà thì đã nghe thấy tiếng ông Triệu quát lớn và tiếng mảnh sành bị đập vỡ.
Điều gì tới rồi cũng phải tới, muốn kéo dài chút thời gian cũng không thể.
Cô chuyển hướng vào phòng khách.
Đi tới nói một nhà ba người hạnh phúc ngồi đó.
Ánh mắt của họ đa dạng thật đấy.
Có khinh bỉ này… xem trò vui này và chắc khó làm người ta bỏ qua nhất chính là ánh mắt giận dữ và đầy trách móc của ông Triệu rồi.
Cô đi vào phòng khách, chứng kiến ba người họ nghiêm chỉnh và đoan trang ngồi an vị trên ghế.
Đây là bầy binh bố trận chờ cô về sao?
“Ba.”
“Còn dám gọi tôi một tiếng ba sao? Cô bỏ nhà đi nếu không phải mẹ cô gọi cô về thì cô có về không? Cô có còn xem chỗ này là nhà không hả?”
Tại sao vòng qua vòng lại mọi chuyện sau đều là cô, cô sao lại trở thành một đứa không ra gì rồi? Trong khi người làm sai trái thì được bao che dù có là việc xấu mặt tới cỡ nào.
Còn cô đáng lẽ là người đau khổ trong câu chuyện thì lại thành kẻ tội đồ.
Nói không đau lòng thì đấy là nói dối.
“Mình à, con bé mới về đừng có la tội con bé.
Dù sao em cũng chỉ mới gọi có mấy cuộc thôi, hên là hôm nay Bối Hi cũng chịu về vậy là em vui rồi.”
Bà Đường ngồi kế bên ông, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn vuốt vuốt ngực cho ông nhuận khí.
Lời nói dịu dàng nhưng đầy gai nhọn quả không sai.
“Em biết rằng em sai, chị giận thì cứ đánh cứ mắng em đừng có bỏ nhà đi.
Chị làm vậy cả nhà ai cũng lo cho chị hết đấy.”
“Con thấy Băng Na không? Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, con xem mình đã bao nhiêu lớn rồi mà còn bồng bột vậy hả?”
Được đà lấn tới, thấy vợ và con ngoan của mình hiểu chuyện và chịu ấm ức như vậy lửa giận trong ông càng cháy lên.
Giọng nói và lời quát mắng câu sau càng nặng hơn câu trước.
Chứng kiến tất cả những thứ xảy ra cô chỉ im lặng nhìn.
Cũng là con mà tại sao ông lại thiên vị như vậy? Ba không cảm thấy áy náy khi đối xử bất công với con như vậy hay sao?
Tại sao từ đâu mà ba lại ghét và ghẻ lạnh với con như vậy? Dù con có cố gắng thế nào thì đối với ba Băng Na lúc nào cũng là nhất, lúc nào cũng là nàng công chúa nhỏ bé cần nâng niu và bảo bọc.
Vậy còn con thì sao?.