Giọng của ông Triệu thều thào vang lên ở đầu dây bên kia.
Dù có cố gắng bỏ qua thế nào thì người ta cũng không thể không biết ông đang bị bệnh, còn có thể là bệnh rất nặng.
“Khụ khụ… Bối Hi, con về nhà thăm ba được không?”
Ba sao? Đã bao lâu rồi ông không nói mình là ba của cô nhỉ?
“Có chuyện gì sao?”
Chờ đợi một lúc, đến khi người bên kia nói xong hết thì cô mới lãnh đạm cất tiếng.
“Mấy tháng rồi con chưa về nhà, ba chỉ muốn… chỉ mong muốn con về nhà một lần.
Dù sao đây cũng là nhà của con mà.”
Ông nói xong thì lại bắt đầu ho khù khụ.
Cô ở bên này nghe ông nói và ho xong cũng phải cảm thấy sốt ruột lây.
Người ba từng làm mưa làm gió, từng thiên vị và hất hủi đứa con này của cô thật sự là bệnh nặng sao?
“Ba bị bệnh nặng, không biết sẽ ra sao.
Con hãy…”
“Được rồi, tôi sẽ về.
Khi nào có thể tiện?”
“Mai… mai được chứ?”
“…”
Anh thấy cô cúp máy thì nhanh tiến lại, đỡ cô tới ghế ngồi.
Rót một ly nước mát đưa cho cô, anh áp hai tay mình lên gò má để cô nhìn thẳng vào mình.
“Sao vậy?”
“Ông ấy muốn em về thăm nhà.”
Đây cũng phải chuyện gì quan trọng cần phải giấu diếm, cô thành thực mà kể lại hết cho anh nghe.
Mộ Hàn nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi nói với cô.
“Mai anh có cuộc họp, hay để anh hoãn lại rồi đi cùng em nhé?”
Biết rằng ông ấy và cô là cha con ruột.
Tuy ông ta cũng hay giở mấy trò quỷ sau lưng nhưng từ lúc mẹ con bà Đường xảy ra chuyện, công ty tụt dốc thì đã an phận hơn rất nhiều.
Anh nghe nói ông ta chỉ quanh quẩn ở công ty rồi lại về nhà ở với vợ và con mới.
Không có gì bất ổn hay điều khả nghi nào quá lớn.
Để cô về nhà thăm người thân cũng không sao cả.
Điều này anh thật sự không có quyền can thiệp hay cấm cản.
Chỉ là anh không an tâm khi để cô về lại căn nhà đó.
Lão cáo già đấy dù đã thay đổi chút ít gì đấy nhưng bản chất vẫn là cáo già.
Anh không yên tâm khi để cô đi một mình, ai biết được thực hư ra sao hay ông ta có còn dã tâm gì không.
“Thôi không cần đâu.
Thời gian qua anh nghỉ cũng lâu lắm rồi, mới bắt đầu trở lại công việc.
Tranh thủ hoàn thành cho xong đừng vì em mà phải phí công.”
Cô thật tâm mà nói với anh.
Trong giới kinh doanh, đối với người làm ăn trên thương trường thì công việc là rất quan trọng.
Công ty của Mộ Hàn cũng vậy.
Anh đã phải vất vả và cực nhọc biết bao nhiêu mới có thể tự gầy dựng lên một cơ nghiệp như bây giờ.
Không có anh thì làm sao được?
Cô cũng sẽ còn đi lại nhiều nơi, tới nhiều chỗ.
Làm sao anh có thể bỏ bê mọi thứ mà vì cô đi mọi nơi? Dù anh có làm thật thì cô cũng thật sự không thích như vậy.
Anh nhìn cô, muốn tiếp tục cất lời khuyên nhủ:“Nhưng…”
“Cũng chỉ là về một lát thôi mà.
Anh đừng lo cho em.”
Nói qua nói lại một hồi thì anh cũng đồng ý và tạm coi như yên tâm để cho cô đi.
Biết rằng cô là nghĩ cho mình, anh cũng không còn cách nào khác.
Chỉ có thể nói rằng ông Triệu Vân Kiêu tốt nhất nên an phận và đừng có giở trò.
Buổi tối đi ngủ, Mộ Hàn quen thói mà ôm chặt lấy cô.
Từ từ rồi hình thành thói quen, anh gần như đã quen với việc mỗi tối phải ôm chặt cô vào lòng thì mới có thể nhanh chóng vào giấc ngủ.
Nếu là mọi hôm thì anh đã nhanh chóng an giấc nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại trằn trọc, không thể nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Thấy Bối Hi nằm im, anh tưởng cô đã say giấc nên dù không thể ngủ nhưng vẫn nằm yên lặng vỗ về cô thì chợt nghe thấy giọng cô cất lên:
“Anh không ngủ được à?”
Làm tổ trong vòng tay ấm áp của anh, cô rúc từ lòng ngực của anh chui lên ngước đầu nhìn khuôn mặt bị bóng đen che lấp một phần.
“Anh tưởng em ngủ rồi?”
Đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, anh cưng chều mà xoa nhẹ.
“Em không ngủ được.
Anh cũng vậy hả?”
Dù đã rất buồn ngủ nhưng cô thật vẫn không chợp mắt được.
Không hiểu sao cứ nhắm mắt là lại thấy bồn chồn khó chịu trong lòng.
“Ừm… đột nhiển không ngủ được.”
“Vậy chúng ta nói chuyện chút nhé?”
“Được.”
Anh vui vẻ đồng ta ngay lập tức.
Dù sao đã không thể ngủ thì tranh thủ cùng cô tâm sự cũng được.
Anh rất thích nói chuyện với cô, rất thích ở gần bên cô.
“Em hỏi anh trước nhé?”
“Hỏi?”
Cô muốn hỏi gì nhỉ? Không phải nói chuyện tâm sự sao lại chuyển qua hỏi đáp rồi?
“Ừm.”
Thời cơ đã tới, cô đã chờ đợi ngày này lâu rồi.
Mấy khi mới được cùng anh nói chuyện, cô phải hỏi rồi điều tra tiếp mới được.
“Tại sao anh lại yêu em?”
Nghe câu hỏi từ cô, anh không nghĩ nhiều mà ngay lập tức trả lời:“Vì anh yêu em.”
“…”
Hừm… coi như tạm cho qua.
Câu trả lời này của anh làm cô khá hài lòng.
Mộ Hàn thấy cô không nói gì nhưng vui vẻ mà nhếch nhếch khoé miệng thì thầm thở phào trong lòng.
Tại sao lại cảm thấy quyết định cùng cô tâm sự có vẻ sai sai nhỉ? Bây giờ anh đổi ý muốn đi ngủ luôn có còn kịp không?
“Anh có từng quan hệ với cô gái nào không? Có từng hôn môi ai chưa?”
“Từng quan hệ cũng từng hôn môi rồi.
Nếu anh thích thì vẫn có thể tiếp tục.”
“Cái gì?”
Thấy thái độ hờ hững coi như không mà nói với cô như vậy của anh làm cô nhảy dựng lên.
Bật dậy khỏi lòng của anh, cô ngồi nhìn anh chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
“Ai hả? Anh đã làm như vậy với ai? Lại còn có thể muốn thì tiếp tục?”
Thật không ngờ! Thật không ngờ!
Mộ Hàn nhà cô lại là con người như vậy.
Chẳng phải anh cao lãnh sao? Lạnh lùng sao? Còn nói cái gì với cô là chỉ yêu mình cô, chưa từng có ai khác.
Tất cả chỉ là lừa dối ư?
“Ha ha haaa.”
“Anh còn cười cái gì?”
Trước sự tức giận đến nổ phổi của cô mà anh còn có thể cười đến vui vẻ.
Đưa tay kéo cô một cái để cô ngã nhoài vào lòng anh.
Anh đưa hai cánh tay lên ôm khoá chặt cô vào người mình, không cho cô cơ hội vùng vẫy thoát ra.
“Em ghen hả?”
Trả lời anh một cách giận hờn mà cộc lốc, cô còn không thèm nhìn mặt anh:“Ghen thì sao?”
“Thì mất lý trí, ghen với cả bản thân mình.
Nhưng anh cũng thật thích khi được em ghen.”
Nhắm chuẩn khuôn mặt của cô mà triền miên hôn vào.
Tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế nhỉ? Đến anh cũng thật không biết lí do.
Chỉ biết yêu cô và yêu cô thật nhiều mà thôi.
Anh chưa từng yêu ai khác ngoài cô cả.
Cô ấy nóng giận và trẻ con ghen tuông vô cớ là do cô ấy cũng yêu anh.
Anh và cô cùng yêu nhau, quan tâm và sẽ ghen đến điên cuồng nếu phát hiện có kẻ không có mắt dây vào tình cảm của hai người.
Yêu một người, yêu luôn tính cách của người đó.
Dù họ có làm gì thì bản thân cũng thấy thích và đều có thể chấp nhận.
Đấy chính là tình yêu của anh, lựa chọn của anh.
Là thứ mà cả đời này anh đã định đoạt.
Không có một từ ngữ nào có thể nói lên hết tình yêu mà anh dành cho cô.
…
Cốc… cốc…
Đứng trước cửa nhà, cô gõ cửa liên tục mà vẫn chưa có người mở cửa.
Đến lúc tưởng chừng không có người ở nhà và muốn bỏ về thì mới có người ra mở cửa.
Điều làm cô thật thắc mắc khi thấy người bên trong là không phải người giúp việc mà lại là chính tay ông Triệu ra mở cửa.
Người làm đâu? Người giúp việc đâu? Hay thậm chí là vợ mới của ông đâu mà phải để một người cao quý như ông đích thân ra tay?
“Con… con tới rồi.”
“Ừm…”
Ông đúng là đã già và tiều tụy đi rất nhiều.
Điều này cũng đúng là làm cô thấy hơi chạnh lòng.
Có phải cô nhẫn tâm quá hay không? Ông có phải đã thật sự thay đổi, cô đã quá thành kiến nên nghĩ xấu và xa lánh ông là sai không?
Không! Sau những chuyện ông đã làm thì thật khó để cô có thể đối sử như bình thường.
Mẹ của cô chết oan, ông biết.
Nhưng ông lại bảo vệ và che giấu cho người tình, sau lại lập luôn người đó lên làm vợ danh chính.
Ông giúp đỡ bà Đường và bao dung Băng Na.
Thứ tốt nhất ông cho họ, mọi sai lầm và tiếng xấu ông đều cho cô.
Sau những thứ ấy, liệu còn có thể coi như không có gì?
Xin thứ lỗi.
Cô không phải người bao dung, không phải là người tốt.
Càng không phải là thánh mẫu bỏ qua mọi thứ.
“Vào nhà đi con, đứng bên ngoài lạnh lắm.”
Theo chân ông vào nhà, càng đi sâu vào cô lại càng cảm thấy là lạ.
Cái cảm giác bứt rứt khó chịu này thật sự rất là quen thuộc mà cô đã trải qua nhiều lần.
Một tay cầm đống quà, một tay cô mò vào túi xách lấy chiếc điện thoại.
Đang mò mẫm tìm kiếm thì giọng nói của ông cất lên ngay phía sau cô.
“Ta xin lỗi con.”.