Đứng bên ban công, cô ngước lên nhìn ngắm một bầu trời đầy sao sáng.
Thoải mái thật, từ bây giờ cô sẽ không còn lo lắng hay tính toán lo sợ gì nữa.
Những kẻ ác nhân giờ đây đã phải trả giá, những người đáng được hạnh phúc thì đã được bình an.
Bây giờ ba mẹ anh rất yêu thương cô, có những lúc Mộ Hàn ghen tị còn giận hờn nói họ không còn thương coi anh là con ruột nữa.
Mọi hiểu lầm được hoá giải, những khúc mắc được tháo dỡ.
Tang lễ của ông Triệu và vợ con đã được lo lót và hoàn thành đâu đấy xong từ khi cô còn nằm viện.
Vì cái chết của họ và sự việc xảy ra khá tế nhị nên không làm rầm rộ mà chỉ tổ chức đơn sơ và chôn cất.
Số tiền tài sản còn lại của ông theo luật thì cô sẽ được thừa hưởng.
Nhưng sau tất cả chuyện xảy ra thì cô thật sự không muốn nhận lấy số tiền ấy.
Chính vì vậy mà cô đã bàn bạc và quyết định đem nó đi quyên góp và đền bù lại một phần cho những người mà đã bị ông Triệu hãm hại.
Đấy cũng là biện pháp tốt nhất cho sự việc này.
Tử gia thì sao nhỉ? Nghe nói họ đã đưa em trai của Vỹ Trác lên thay thế và nắm quyền công ty.
Cậu ta cũng xem như là một người có tài, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã giúp công ty thoát khỏi hoàn cảnh lao đao.
Đặc biệt hơn cả là đây là một người rất tốt, tài đức vẹn toàn.
Kiếp trước cậu ta bị Vỹ Trác vùi dập nhưng kiếp này đã khác.
Lữ Giao… cái chết của cô ta cũng thật chẳng còn từ nào để diễn tả nổi.
Một chuỗi sự kiện xảy ra, tất cả đều rầm rộ và khiến nhiều thứ thay đổi theo.
Có những thứ tưởng chừng như đã rồi nhưng thật ra lại vẫn chưa là gì.
Tiếp theo cô nên làm gì tiếp nhỉ?
Mục đích tiếp theo sẽ là gì?
“Em nghĩ cái gì vậy?”
Mộ Hàn từ trong phòng đi ra, thuận tay mà ôm lấy vòng eo của cô vào lòng.
Khom lưng, đặt cằm lên vai cô cùng nhìn ngắm bầu trời sao.
“Nghĩ linh tinh chút thôi.”
“Anh tưởng em đang nghĩ đến chuyện làm sao có con.”
Nghe anh nói cô mất một lúc để tiêu hoá, sau đấy thì giật nảy mình.
Anh nói gì cơ? Chuyện có con?
“Có con?”
“Ừm… làm sao để có con nhỉ?”
Anh ngờ nghệch mà hỏi cô.
Gương mặt tò mò và đầy sự ngây thơ.
Cô nhìn mà cũng thật khó tin.
Anh thật sự là không biết sao?
Cô ngoái đầu lại nhìn anh, ấp úng nói:“Thì quan hệ…”
“Chẳng phải chúng ta cũng quan hệ rồi nhưng không có đấy thôi.
Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có?”
Bối Hi:”…”
Sao lại chuyển qua chúng ta rồi?
“Tại vì lâu rồi chưa… với lại chúng ta… dùng biện pháp tránh.”
Thật sự mà nói thì cô và anh đúng thật là chưa có thân mật lại.
Từ lúc cô bị bắt cóc, cho đến khi dưỡng bệnh.
Cũng mất tầm hai tháng hơn rồi.
“Vậy nếu muốn có con thì sao?”
Tranh thủ lúc cô đang mụ mị, anh hỏi liên tiếp không dừng.
“Thì tất nhiên là quan hệ rồi không dùng…”
“Hửm? Sao em không nói nữa?”
Cô bị gài, anh đây là cố tình.
Mặc kệ câu nói của anh, cô chỉ còn biết im lặng mà thôi.
Cái con người này, từ khi nào lại đen tối như vậy?
“Hi Hi… em phải mau chóng cưới anh rồi cho anh sinh con chứ?”
Mè nheo mà ôm cô lắc qua lắc lại.
Anh dùng giọng mũi, vừa thỏ thẻ mà vừa tủi thân nói với cô.
Đã qua rất lâu rồi mà cô vẫn im lặng, không chịu đến nhà rồi hỏi cưới anh.
Đời người con trai có một lần, anh cũng già rồi.
Cô còn định để tới bao giờ?
“Phải là anh hỏi cưới em chứ? Tại sao lại muốn có con tới như vậy?”
Anh lại bắt đầu nói năng kì quặc rồi.
Đã biết bao lần cô nói anh phải đàng hoàng mà không bao giờ chịu nghe.
Cứ cái đà này thì ba mẹ, bạn bè anh sẽ nghĩ cô dạy hư anh thì sao?
Còn chuyện có con nữa, tự nhiên sao lại ham muốn đến thế?
“Hức! Nhất Thiếu ấy, hồi nãy cậu ta điện cho anh khoe nói mình đã lên chức bố rồi.
Còn cười hả hê rồi nói mỉa anh nữa.”
“Anh cũng không có ý gì nhưng cậu ta cứ nói anh và em quen nhau lâu rồi mà chưa có tin, còn… còn chê anh yếu.”
Thấy khuôn mặt ấm ức của Mộ Hàn, cô kìm lòng không được mà tức giận.
Cái tên quá đáng kia, tại sao lại có thể nói như vậy với Mộ Hàn của cô chứ?
Chưa có con đâu phải là lỗi của anh? Nếu muốn là được thôi mà?
“Yên tâm, em nhất định sẽ hỏi cưới rồi sinh con cho anh.”
Vỗ vai anh, cô đáp trả một cách chắc nịch.
Anh vui mừng khó dấu mà hỏi lại cô:“Thật… thật sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Yêu em nhất.”
Anh vô tình hay cố ý mà lao vào ôm cô chặt hơn rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm mịn ngọt ngào ấy.
Kế hoạch này có vẻ khá ổn rồi đây.
Hai người từng bước di chuyển, chẳng mấy chốc mà đã vào được tới giường lớn.
Đè lên thân thể nhỏ nhắn của cô, anh bắt đầu đưa tay giở trò.
Từng lớp từng lớp một, hai người dần dần mà trở nên trần trụi mà tiếp xúc trực tiếp da thịt.
Cuộc tình yêu thương dài dằng dặc, không biết khi nào là điểm dừng.
Những lời nói mật ngọt, những tiếng rên rỉ cầu xin như hoà quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc cuốn hút.
Cô không thể khước từ, không thể dừng lại trước sự nóng bỏng và khoái cảm mà anh mang lại.
Chỉ có thể từng đợt rồi lại từng đợt hứng chịu sự và chạm mạnh bạo giữa hai thân thể.
Anh tình em nguyện.
Cả hai cùng trao cho nhau những gì mà bản thân có.
Yêu đương vô bờ bến, họ thật sự đã có một cái kết đẹp sau hai kiếp gian khổ.
Cô không nhớ rõ hay biết đến khi nào thì dừng lại, chỉ biết trong lúc mơ màng anh đã ghé vào tai cô và nói trước khi cô mệt quá mà ngất đi.
“Anh muốn có con, một đàn con để đủ một đội bóng cơ.”
“…”
Mộ Hàn thật sự chịu hấm hức không nhỏ.
Tên Nhất Thiếu xấu xa kia đã gọi cho anh và khoe chiến tích của mình.
Rõ ràng cậu ta quen Cảnh Dĩnh sau anh và Bối Hi rất nhiều nhưng lại may mắn trúng thưởng.
Điều này làm anh ghen tị không thôi.
Cũng từ đó mà anh quyết định phải tìm cách để được ‘cá nước thân mật’ với Bối Hi bằng mọi giá.
Làm sao có thể thay cậu ta ở chuyện này được?
Xin lỗi Bối Hi, em vất vả rồi…
…
Một tuần sau đấy thì anh kéo cô tới nhà họ Huỳnh cùng với ba mẹ anh.
Lăn đùng ra ăn vạ, nói cô phải cưới anh nhanh chóng vì anh đã 30 tới nơi rồi.
Đâu thể để cô hưởng ngon ngọt của anh rồi lờ đi?
Dùng hết tài năng và sự toan tính trên thương trường của mình mà anh đã khiến hai nhà nhanh chống hạ quyết định kết hôn sau một tháng nữa.
“Vẫn quá lâu…”
Anh thở dài một hơi than vãn.
“Thôi nào cháu trai của ông, một tháng này phải để chuẩn bị cho thật tốt chứ?”
Thấy tính tình của anh mà ông Huỳnh vừa lòng không thôi.
Chắc con gái ông mà thấy chàng rể này thì cũng thích không kém gì ông.
Nhẹ nhàng mà cất lời khuyên giải, ông từ tốn mà nói với anh.
“Cháu…”
“Ông cứ kệ nó, không chịu thì cho hai tháng.”
Không thể nhìn nổi thằng con của mình, bà Tần lạnh lùng mà cắt ngang.
Không thẳng tay trị thì nó sẽ mọc cánh mà bay lên trời mất.
“Mẹ!”
“Quyết định một tháng thì một tháng.”
Nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng thấy như vậy là hợp lý.
Tuy muốn nhanh chóng trở thành vợ chồng hợp pháp nhưng anh cũng muốn đám cưới của cô và anh phải chuẩn bị cho tốt.
Phải là một đám cưới mà khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa khó quên.
Chỉ một tháng nữa là anh đã là người có gia đình rồi..