Dù cảm động là thế nhưng Đỗ Minh vẫn phân công An Thiên đi gửi thư cho mình, khi cậu về thì cho cá ăn, chăm sóc vườn cây cẩm tú cầu và thạch thảo, còn anh thì ngồi ở nhà mát chẳng biết đang ngắm nhìn vườn hoa hay là ngắm cậu.
Hiện tại không ai có lý do vào thăm dò trong nhà chính nữa, chắc hẳn vị phu nhân trong nhà lớn kia đang hoang mang lắm, cũng không ngờ một lần nhập viện của Đỗ Minh lại làm ông Đỗ và Nhị lão gia chú ý đến thế, chứng tỏ Đỗ Minh vẫn rất được họ coi trọng nên ai ở dinh thự này cũng kiên dè một phần, còn người Cha kia sẽ vì lợi ích mà không làm khó hay lâu lâu chạy vào dạy dỗ cho Đỗ Minh vài bạt tay nữa.
An Thiên cảm thấy sự thù hận của vị phu nhân kia sẽ càng tăng thêm, vị thế và quyền lợi của hai đứa con trai bà ta vố dĩ rất tươi sáng, con đầu của vợ trước mất tích, đứa còn lại nói thẳng là tinh thần có vấn đề nhưng nếu một ngày Đỗ Minh khoẻ lại thì với năng lực của anh ta không khó để ông Đỗ và Nhị lão gia rót tài nguyên vào.
Số cổ phần của người ông Nội và người Bác này kèm theo quyền thừa kế thứ nhất của Tam lão gia thì Đỗ Thị còn chưa chắc nằm trong tay Tam lão gia nữa, lúc đó hai đứa con bà ta đừng mơ đến việc tiếp quản Đỗ Thị.
Nói đến hai đứa con của bà ta thì An Thiên phải đề cao tài nhìn xa của người đàn bà này, cậu nghe ngóng được từ nhỏ chúng đã được giao tiếp tiếng anh, đến lớp hai bắt đầu học theo phong cách các vị lãnh đạo, lớp ba được học ba môn nghệ thuật, thành thạo ngôn ngữ Anh - Tây Ban Nha, tuy mới hơn mười tuổi nhưng đã theo Cha tiếp khách, gặp gỡ các quan chức nước ngoài kiêm thông dịch viên cho Tam lão gia, diện mạo lại có phần nổi bật, là hình mẫu của những thiếu gia tài phiệt.
Hai nhân tài như thế nhất định sẽ thành công trong tương lai.
"Nếu đến năm hai đứa em cùng Cha khác Mẹ này lên mười tám tuổi mà Đỗ Minh vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục thì anh ta thê thảm rồi.
" An Thiên nhìn thấy viễn cảnh bảy năm sau khi hai đứa em đó đủ tuổi lên nắm quyền, với bản tính độc ác hại Đỗ Minh của Mẹ kế tin chắc anh ta sẽ còn bị hành hạ nhiều hơn thế này.
"Cậu An Thiên, cậu vào nêm thử đồ dì mới nấu xong, xem có được không?" dì Lâm gọi cậu vào bếp xem thử các món ăn mình chuẩn bị cho Đỗ Minh.
"Dì gọi con là tiểu Thiên được rồi, con gọi dì là dì Lâm, chắc con cũng chạc tuổi cháu dì hà.
" An Thiên ở đời trước cũng được người ta gọi là Cậu là Phu nhân nhưng cậu chẳng thích cách gọi này, bản thân vốn là dân tỉnh lẽ, bằng cấp cũng chẳng hơn ai, chẳng qua đối tượng cậu kết hôn là Tề đại công tử của Tề gia nên mới được gọi như vậy.
"Vậy dì gọi con là tiểu Thiên nha.
" dì Lâm thấy cách gọi này cũng dễ thương, cậu trai trẻ mới hơn mười sáu cũng như bằng con bằng cháu mình rồi.
"Dạ dì Lâm.
" An Thiên nghe được tiếng gọi quen thuộc, Bác gái ở quê cũng gọi cậu là tiểu Thiên, đã lâu lắm cậu chưa được gặp dì, tháng trước dì có điện thoại lên hỏi cậu có khoẻ không? Có thiếu tiền không? Mà cậu nào dám nói lúc đó không có công việc đâu, cũng chỉ bảo con ổn nói Bác đừng lo rồi hỏi thăm vài câu rồi tắt máy, cũng may là giờ làm ở nơi này lương cũng cao, tháng lương đầu tiên này giúp cậu sống thêm mấy tháng nữa cơ.
Cậu thử xong phải cho dì Lâm một trăm điểm, từ trình bày món ăn hấp dẫn, nêm nếm có hơi thanh đạm hơn nhưng phải công nhận rất ngon, An Thiên lại lên mạng tra thông tin các loại thực phẩm điều không có vấn đề gì, các món có cá, có thịt, có rau có củ đầy đủ lại vừa phải, cá cũng đổi loại cá khác, còn tráng miệng bằng bánh khoai mì thơm lừng mùi mè rang.
"Dì theo khẩu vị con nói mà gia giảm theo, mong cậu chủ ăn vừa miệng các món dì làm.
" dì Lâm có hơi hồi hộp.
"Dì yên tâm, cậu chủ tốt tính dễ ăn lắm.
" đây chắc chắn là lời an ủi, ngày đầu tiên làm của An Thiên tay chân điều bị anh ta đánh đấy.
Đúng ra bàn ăn trong nhà bếp này để Đỗ Minh ăn nhưng vì còn đa nghi chỗ dì Lâm nên Đỗ Minh vẫn ngồi ở nhà chính, ghi cho An Thiên ba chữ.
"Ăn ở đây.
"
An Thiên cũng không dám cãi con người lúc nắng lúc mưa này mà cùng dì Lâm mang phần ăn đến.
"Cậu chủ tôi kiểm tra các món điều không có vấn đề, có gia vị nấu dì Lâm điều đã gia giảm tốt cho sức khoẻ hơn, không còn đậm vị như nhà bếp, có thể cậu chưa quen nhưng dùng thử có dặn dò gì cậu ghi lại dì Lâm sẽ điều chỉnh nha.
" An Thiên nói có ý tốt cũng lo lắng Đỗ Minh sẽ nghĩ cậu quá phận.
Đỗ Minh gật đầu rồi nhìn bữa ăn hôm nay, có màu sắc hơn, có rau củ và các món điều mới, trình bày cũng đẹp mắt làm người ta muốn ăn ngay.
"Cậu chủ cần cải thiện gì cứ ghi giấy lại tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại ạ.
" dì Lâm khép nép đứng kế An Thiên, chỉ cần một bước lớn là có thể núp sau lưng cậu.
Đỗ Minh động đũa thứ một món canh, một món kho, một món hấp rồi gật đầu với hai người, thấy vậy An Thiên và dì Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm rồi hai người vào trong lau chùi phòng để lại không gian riêng tư cho Đỗ Minh dùng bữa, đang chuẩn bị bước vào thì Đỗ Minh nắm lấy cánh ta của An Thiên, làm cậu giật mình rút tay lại hai tay che đầu như sắp bị ai đánh làm dì Lâm sợ xanh mặt, còn Đỗ Minh là đơ người nhìn kẻ đang trước mặt diễn bộ dạng gì đây, chỉ vì ngày đầu đánh cậu vài roi mà ám ảnh tâm lý vậy sao? (đánh rất nhẹ, thằng nhỏ bước cao bước thấp tay nâng không nổi luôn, đánh nhẹ lắm).
Cảm thấy nét diễn có hơi lố của mình, cũng bất ngờ với hành động của Đỗ Minh chẳng phải nói anh ta không thích người khác chạm vào sao, giờ lại nắm tay mình thì quá là dọa người ta rồi, An Thiên cười khì khì nhìn cậu chủ như chờ đợi cậu chủ cần say bảo gì, Đỗ Minh cũng chẳng đôi co mà chỉ chỉ vào vào ghế cạnh anh, ý tứ rất rõ ràng.
"Cậu chủ muốn tôi hầu cơm hả, tay cậu chủ bị đau sao?" An Thiên lựa chọn phương án an toàn là giả vờ ngây ngô dù gì tính tình anh ta nắng mưa, sao có thể tốt như vậy.
Đỗ Minh ghi vài chữ cho cậu, đơn giản và xúc tích.
"Ngồi ăn cùng tôi.
" anh viết rõ từng chữ còn thêm biểu tượng cảm xúc mặt đang không vui.
"Anh ta là đang nghi ngờ mình cùng dì Lâm hạ độc anh ta đây mà, muốn có gì thì mình cũng bị chung đây, Đỗ Minh anh ác lắm, lại nghĩ xấu cho tôi vậy luôn cơ đấy.
" An Thiên mắng thầm trong bụng mà "Dạ.
" rồi ngồi xuống, dì Lâm cũng như bay về bếp mang thêm chén đũa cho cậu, một người điềm đạm ngồi ăn xong múc một chén canh á uống một hơi xem ra ăn rất ngon miệng, còn một kẻ ăn uống không được tự nhiên, cứ đôi lúc nhìn lén biểu cảm của cậu chủ, cậu sợ có lúc chén cơm úp lên đầu mình như trên phim hay chiếu, cứ thế hai người đã cùng ăn một bữa chiều ngon lành dù có hơi gượng ép An Thiên, dùng cơm với một người lạnh băng còn phải chờ anh ta gắp trước cậu mới dám gắp sợ đụng đũa cũng may là đồ ăn ngon nên cậu cũng không câu nệ mấy.
An Thiên ăn xong đứng lên gật đầu cảm ơn cậu chủ, ôm chiếc bụng tròn xoe phụ dì Lâm dọn bàn ăn rồi lấy cặp sách chuẩn bị ra về.
.