Sau 3 tháng ở bệnh viện, Mộ Miên và Diệc Minh Phong cuối cùng cũng đã xuất viện.
Đứng chờ ngoài sảnh, hai người chờ bác Lương hoàn thành thủ tục xuất viện mới có thể rời đi
" Cuối cùng cũng rời khỏi cái chỗ này.
Ngày nào cũng hít phải thuốc khử trùng khiến mũi em giờ như mất khứu giác ấy "
" Em thật bướng "
Diệc Minh Phong cưng chiều xoa đầu Mộ Miên.
Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, chỉ dành riêng cho mỗi Mộ Miên.
Mỗi lần anh cười với cậu, tận đáy lòng Mộ Miên hiện lên một cỗ ấm áp, cậu yêu nhất chính là nụ cười yêu chiều này của Diệc Minh Phong
" Đừng xoa nữa...Ấy, tóc em rối xù rồi "
Anh khẽ cười, Mộ Miên như một con mèo rừng đang xù lông làm nũng với Diệc Minh Phong vậy, thật đáng yêu!
Mộ Miên phụng phịu chu mỏ.
Cậu như san hô biển, cứ bám lấy Diệc Minh Phong không buông.
Sau lần anh suýt mất mạng, Mộ Miên càng dính người hơn.
Suốt 3 tháng trong bệnh viện, Mộ Miên không kéo Diệc Minh Phong đi dạo vườn thì cũng là ngồi chơi xếp hạc, xếp sao giấy với cậu, đến mức Diệc Minh Phong buồn đi vệ sinh, Mộ Miên cũng cư nhiên đi theo.
Giống như chỉ cần rời xa anh một khắc, cậu sẽ mất anh lần nữa vậy
Diệc Minh Phong mới đầu có chút lo lắng khi Mộ Miên cứ bám mình như sam, sau đó cũng mặc cậu thích làm gì thì làm.
Diệc Minh Phong thấy Mộ Miên bám chặt lấy anh trong lòng liền vui như lễ hội.
Cậu làm càn anh cũng mặc kệ, chỉ cần Mộ Miên thích thì Diệc Minh Phong cũng sẽ thuận theo
" Miên, em có muốn bay không? "
" Bay? "
" Bay là sao? Hay định đi du lịch? Mới xuất viện mà anh ấy cao hứng vậy "
Mộ Miên còn đang nghĩ ngợi, bỗng cơ thể cậu bỗng không có tí lực nào, lơ lửng giữa không trung
" Ối!? "
Diệc Minh Phong nâng Mộ Miên lên cao, chân mày hơi nhíu lại
" Em gầy rồi "
" Vậy thì anh phải biết vỗ béo em đấy "
" Được, vỗ béo rồi thịt "
Mộ Miên:"..."
Mộ Miên vùng vẫy, cậu tự chửi mình trông chờ gì vào cái tên biến thái này chứ.
Diệc Minh Phong ý cười nhìn Mộ Miên đang xấu hổ đỏ cả mặt, trêu Mộ Miên như là một trong những thú vui của anh, anh thấy rất thú vị
Chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được ý nghĩ của những kẻ yêu đương đâu:)))
Diệc Minh Phong ngắm nhìn cậu, ánh nắng như tỏa sáng để tô thêm phần xinh đẹp cho Mộ Miên.
Anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, thật may mắn vì Mộ Miên vẫn ở bên anh, cứ ngỡ là lại mất cậu nữa khiến anh có chút đả kích
" Thật may vì em vẫn ở đây "
Mộ Miên khựng lại, cậu có cảm giác Diệc Minh Phong đã trải qua chuyện gì đó khó khăn như cậu.
Nhìn lấy đôi mắt trìu mến xen chút cô đơn của anh, Mộ Miên thơ thẩn rồi cười tươi vô cùng
" Ừm, thật may anh cũng ở đây "
Thật may đôi ta vẫn có thể ở bên nhau
Diệc Minh Phong nâng Mộ Miên quay mấy vòng, Mộ Miên thích thú cười không ngừng.
Sau đó liền bắt Diệc Minh Phong cõng mình, anh đương nhiên chẳng từ chối, nhẹ nhàng đưa Mộ Miên lên vai.
Diệc Minh Phong không định cõng trên lưng, thẳng thừng cho Mộ Miên ngồi lên vai, hai tay giữ lấy hai chân của Mộ Miên để cậu không ngã.
Được đưa lên cao hơn, Mộ Miên lại càng cao hứng, hai tay để lên đầu Diệc Minh Phong, ôm lại
" Nè, hôm nay em thấy anh khác lắm "
" Khác chỗ nào? "
" Hmm...Trẻ con hơn chăng ? "
" Có em mới trẻ con "
Ai nhìn cũng thấy bọn họ thật ngọt ngào, khiến ai cũng phải ghen tỵ.
Lương quản gia sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cũng liền chạy ra.
Lại nhìn thấy Mộ Miên và Diệc Minh Phong hòa thuận, hạnh phúc khiến ông cũng vui lây
" Cậu Mộ, tốt quá rồi "
Sóng mũi ông có chút cay cay, lại có thể thấy được nụ cười rạng rỡ của Mộ Miên khiến Lương quản gia cảm thấy bản thân sống lâu cũng là một chuyện tốt
" Cậu Mộ, cậu Diệc, chúng ta về thôi ạ "
Ba người lên xe, yên vị ngồi, chiếc xe lăn bánh.
Mộ Miên ngồi trông ra cửa kính, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Diệc Minh Phong
" Anh cười gì thế? "
" Khụ...!cái đó...Thật ra anh muốn làm việc đó lâu rồi "
" Việc đó? "
" Lúc nãy...!"
Diệc Minh Phong ngượng ngùng xoay đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng.
Mộ Miên đơ một hồi rồi "À" lên một tiếng.
Hóa ra Diệc Minh Phong đã sớm nung nấu ý định nâng Mộ Miên xoay vài vòng lâu rồi, giờ mới làm được.
Mộ Miên cười đến lăn ra ghế, ôm bụng cười khúc khích đến chảy nước mắt, không ngờ đôi lúc Diệc Minh Phong lại trẻ con, đáng yêu như vậy.
Nhìn anh ngượng ngùng khiến Mộ Miên như phát hiện ra điều gì mới có một không hai, biểu cảm này khó thấy lắm, tiếc là không kịp chụp lại
" Khụ khụ...em đừng cười nữa..."
" Ha ha ha anh không...phụt...ha ha ha...xin lỗi....em không nhịn được..."
Diệc Minh Phong xấu hổ chặn miệng Mộ Miên lại nhưng cũng không khiến cậu ngừng cười được.
Phải mất vài phút Mộ Miên mới bình tĩnh lại mà nói chuyện với anh
" Hi hi...Anh đừng giận, em không cười nữa "
"..."
" Anh dỗi thật à? "
" Ừm, dỗi rồi "
Mộ Miên lại nín cười, thật sự là cậu muốn cười phá lên lắm, nhưng Diệc Minh Phong dỗi rồi, cậu không thể cười thêm được, phải nhịn, phải nhịn...Khốn kiếp thật, Mộ Miên không nhịn được
" Há há há há "
Diệc Minh Phong:"..."
" Anh...hi hi....chờ em chút...ha ha ha..."
Diệc Minh Phong bất lực thở dài, anh dỗi cũng không lâu, thật ra là cũng không nỡ dỗi Mộ Miên.
Diệc Minh Phong tung tuyệt chiêu cuối cùng, anh khẽ nói nhỏ vào tai Mộ Miên đang cười đến đau bụng
" Nếu em còn cười, mai em sẽ không chỉ ôm bụng để cười đâu "
Mộ Miên như tuột hứng, không cười được nữa, mặt Mộ Miên méo mó, bối rối.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả cao, chỉ một câu nói cũng khiến Mộ Miên ngừng liền lập tức, vẫn là Diệc Minh Phong cao tay.
Tự nhiên Mộ Miên cảm thấy lưng hơi mỏi, điềm báo sẵn rồi
" Anh..! Em không cười nữa "
Lương quản gia nhìn Mộ Miên và Diệc Minh Phong từ kính chiếu hậu mà có chút khó hiểu.
Mới nãy một người thì cười, một người thì đỏ mặt, giờ lại đổi biểu cảm cho nhau, ông cũng tò mò không biết Diệc thiếu đã nói gì nhưng có vẻ bầu không khí của đôi bên còn tốt lắm nên ông cũng chẳng tìm hiểu sâu, thầm cười thích thú
" Cậu Mộ, cậu Diệc, sắp đến Diệc gia rồi ạ "
Mộ Miên còn đang định tung cước trừng phạt Diệc Minh Phong thì liền thu lại, nghiêm chỉnh, chỉnh sửa tóc tai, trang phục, cũng không quên liếc xéo Diệc Minh Phong.
Diệc Minh Phong chỉ cười mỉm, vẫn là trêu Mộ Miên vui nhất, nhìn cậu lúng túng, ngại ngùng, đôi khi lại có chút hung hăng, kiêu kỳ.
Thật khiến anh nổi hứng làm càn, anh nhịn cũng kha khá lâu rồi mà