Mộ Miên phủi quần áo cho phẳng phiêu, một người phụ nữ trung niên đã ngoài 60 tuổi đi nhanh đến, bà cuối chào
" Mộ thiếu, xin mời "
Hôm nay Mộ Miên đi đến Đinh gia để gặp Đinh Ninh Hy, qua chuyện vừa rồi, cậu có chút vừa thương vừa trách Đinh Ninh Hy.
Mộ Miên cảm thông cho tấm lòng chân thành của cô, nhưng đồng thời cũng trách cô vì đã không nghĩ thông làm chuyện dại dột
Giờ đây Đinh Ninh Hy cũng đã không còn được tỉnh táo, Mộ Miên muốn đến nói chuyện xem có thể giúp được gì không
Bước vào Đinh gia chính là một khung cảnh hoa lệ như tòa lâu đài, sự giàu có này chẳng thua kém gì gia thế của Diệc gia.
Phòng của Đinh Ninh Hy nằm ở cuối hành lang, nhìn khá là tối, Mộ Miên cũng hiểu sơ được đại ý của Đinh gia rồi: Đinh gia không công nhận một tiểu thư điên loạn
" Gia thế hiển hách quả nhiên đi kèm với sỉ diện mà, chả trách cô ta lại kiêu căng như vậy "
Vị hầu trưởng lớn tuổi nhẹ nhàng mở cửa rồi dặn dò đôi ba câu
" Mộ thiếu xin cẩn thận, tiểu thư nhà tôi có chút...!"
" Không sao, sẽ không ảnh hưởng tới mọi người đầu ạ "
Vị hầu trưởng cuối chào rồi ra ngoài đóng cửa.
Mộ Miên nhìn về phía chiếc giường gần đó, tiếng lầm bầm không ngừng vang lên
" Không...không phải tôi...Tôi không có...!"
" Đinh Ninh Hy? "
Vừa nghe tiếng gọi, Đinh Ninh Hy sắc giọng hoảng hốt, cả thân choàng kín mít như đang trốn tránh, toàn thân run rẩy, nghe giọng cô run run như sắp khóc
Mộ Miên trên gương mặt thoáng chua xót, không ngờ vị tiểu thư xinh đẹp yêu kiều kia cũng có ngày hôm nay.
Cậu bước đến chậm rãi, chạm nhẹ tay vào chiếc mền đang bị quấn thành hình thù xiên quẹo kia.
Đinh Ninh Hy trong chiếc mền giật thót, càng van nài, cầu xin
" Làm ơn...đừng bắt tôi....tôi thật sự không...cố tình...!Đừng mà...!"
" Cô không nhận ra giọng của tôi nữa sao? "
" Giọng...? "
Đinh Ninh Hy hé nhìn bằng đôi mắt ngấn lệ, càng nhìn càng sợ hãi
" Mộ Miên...Là Mộ Miên...Tôi sai rồi...tôi không...!"
Mộ Miên có chút bực tức, liền mạnh tay kéo chiếc mền rời khỏi Đinh Ninh Hy.
Như thể mất đi điểm tựa, cô liền ngã nhào theo chiếc mền, ôm mãi không buông
Giờ đây khi gỡ bỏ chiếc mền, Mộ Miên mới nhận ra, tình trạng của Đinh Ninh Hy còn tệ hơn cả khi nghe kể rất nhiều.
Đinh Ninh Hy đầu tóc rối mù, trông vô cùng bết bát, quần áo xộc xệt, nhăn nhó không chỉnh chu, móng tay đã có chút dài, không còn là bộ móng lấp lánh như mọi khi, hốc mắt sâu thâm, sưng to, làn da cũng nhợt nhạt, đôi môi sạm màu khô đến tróc cả da, toàn thân chỗ nào cũng có vết cào, có lẽ là tự Đinh Ninh Hy cào lấy, miệng luôn lẩm bẩm, tinh thần kích động, thật sự không còn là dáng vẻ kiêu ngạo, xinh đẹp vốn có nữa
" Tôi...tôi xin lỗi...tha cho tôi...."
" Đinh Ninh Hy cô có nghe tôi nói không? "
Đinh Ninh Hy như trốn tránh không muốn nghe, lấy hai tay bịt chặt tai mình lại, lắc đầu phản kháng, cô sắp khóc nấc lên
" Phong vẫn ổn, cô có nghe không? "
Nghe đến tên Diệc Minh Phong, Đinh Ninh Hy khựng lại vài giây
" Phong...Phong...anh ấy..."
" Anh ấy đã xuất viện vào ngày hôm qua rồi, cô không muốn đi thăm anh ấy sao? "
Như lấy lại được ý thức của chính mình, Đinh Ninh Hy rũ tay xuống, nước mắt rơi tí tách
" Tôi...hức...có mặt mũi nào...mà thăm ...anh ấy chứ...Là tôi...hại anh ấy...Hức..."
Đinh Ninh Hy ôm mặt mà khóc.
Mộ Miên cảm thấy cô thật đáng thương, nếu nói Mộ Miên không giận Đinh Ninh Hy thì chính là nói dối, sao cậu lại không giận dữ cho được, cô gái này đã hại Mộ Miên và Diệc Minh Phong suýt không toàn thây.
Nhưng suy xét cho cùng cũng chỉ là do Đinh Ninh Hy lại dành tình yêu quá sâu đậm đến mất đi lí trí, chắc hẳn khi biết Diệc Minh Phong có người yêu cô cũng đau đớn lắm
" Phong không giận cô đâu...Tôi...Tôi dẫn cô gặp anh ấy nhé? "
Mộ Miên không phải tỏ ra thánh thiện gì, hơn ai hết cậu hiểu được cảm giác đau khổ của Đinh Ninh Hy, là cảm giác không gì có thể diễn tả được tâm trạng và cảm xúc đau đớn này.
Mộ Miên chắc chắn không muốn để cô gặp Diệc Minh Phong nhưng giờ Đinh Ninh Hy đã thành ra thế này rồi, cậu còn so đo với cô cũng chẳng có lợi gì
" Cậu...không giận...sao..? "
" Giận chứ, rất giận là đằng khác.
Nhưng tôi hiểu cảm giác của cô...Đau đớn lắm phải không? Tôi cũng từng trải qua rồi, nhưng số phận tôi có chút may mắn hơn cô....Cô hãy tỉnh táo lên, rồi cô sẽ tìm được người xứng đáng với cô mà Đinh Ninh Hy "
Đinh Ninh Hy liền ngơ ngẩn, nước mắt như được thúc đẩy, cô càng khóc lớn, cô hét lên
" SẼ CHẲNG CÓ AI TỐT HƠN PHONG HẾT...CHẲNG MỘT AI..."
"..."
" Từ lần đầu tiên gặp anh ấy...Tôi đã thích anh ấy rồi "
Đinh Ninh Hy bày tỏ
" Năm đó...tôi đến nhà anh ấy chơi...hức...Trong mắt tôi, anh ấy tỏa sáng...là một thiếu niên xinh đẹp không chút nhiễm bẩn nào...Lúc đó...hức ...tôi chỉ mới có 4 tuổi thôi...!"
Đinh Ninh Hy thích Diệc Minh Phong rất rất lâu rồi, cô ngưỡng mộ anh rất nhiều.
Lúc đó, Diệc Minh Phong rất dịu dàng với cô, anh ấm áp, chăm sóc cô rất chu đáo, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ bé nhưng cũng đã khiến trái tim trẻ thơ của Đinh Ninh Hy rung động
" Chúng tôi là họ hàng...nên tôi được gặp anh ấy rất thường xuyên...Tôi biết...anh ấy xem tôi như em gái...tôi cũng chỉ định xem Phong...là anh trai..Không ngờ lại là chính mình thích anh ấy trước..."
"..."
" Mộ Miên...!cậu có hiểu cái cảm giác...!thích anh ấy 14 năm trời như vậy không...!Cậu kêu tôi buông...làm sao tôi dễ dàng buông được..."
Chất giọng của Đinh Ninh Hy càng lạc đi, khàn đặc, cổ họng cô sớm đã khôn khan đến nghẹn giọng.
Mộ Miên từ đầu đến cuối chỉ có thể im lặng lắng nghe, cậu không thể nói được điều gì.
Đinh Ninh Hy chính là hình ảnh của Mộ Miên ngày trước, thuở còn niên thiếu chính cậu cũng yêu thầm Lam Sở rất nhiều năm, cho tới khi được ở bên cạnh hắn thì chỉ cứ như hư vô, cô đơn một mình
Chính cậu đau như vậy, đương nhiên Đinh Ninh Hy còn đau hơn như thế nhiều.
Đinh Ninh Hy chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể với lấy, cứ như vậy suốt 14 năm ròng rã
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Đinh Ninh Hy được phép làm tổn thương cả Mộ Miên hay Diệc Minh Phong
" Tôi hiểu chứ...hiểu rất rõ...Và tôi cũng biết cô cũng không đành lòng khiến Phong đau khổ..."
" Bản thân của tôi đã suy nghĩ rất nhiều...liệu tôi...có nên gây tổn hại đến cậu hay không..."
Trầm một chút, cô nói tiếp
" Nhưng mỗi khi nhìn cậu quấn quýt bên anh ấy....Lòng tôi...không chịu được...Tôi ..."
Mộ Miên nhìn cô gái đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo kia mà khóc òa lên.
Cậu không nhịn được khi nhìn Đinh Ninh Hy như vậy...
Đinh Ninh Hy cảm nhận được chút ấm áp liền đờ người.
Mộ Miên đang ôm lấy vỗ về cô
" Cậu...!? "
" Không sao hết...Ninh Hy, chúng tôi tha thứ cho cô...Tôi biết cô là người thế nào...Và tất nhiên Phong còn hiểu hơn thế...!Đi xin lỗi anh ấy nhé? "
" Tôi...hức...Xin lỗi ...."
Đinh Ninh Hy ôm chặt lấy Mộ Miên, lòng cô mới nãy còn nặng trĩu giờ thật nhẹ nhõm
" Tôi xin lỗi....hu hu...Xin lỗi cậu....Hức...Hức...Tôi sai rồi....Tôi sai...rồi..."
Mộ Miên vỗ về, cứ mặc cho cô gái này khóc thật thỏa thích.
Đinh Ninh Hy vốn không hề xấu xa như cách cô ấy thể hiện, chỉ là một vỏ bọc để bảo vệ lấy trái tim chan chứa tình yêu yếu đuối này
Cuối cùng cô gái ấy cũng trút bỏ được tội lỗi của mình