Mộ Miên cả cơ thể tê liệt, chỉ có thể cố gắng bám lấy nệm giường mà rên rỉ.
Diệc Minh Phong chạm được đến tuyến tiền liệt của Mộ Miên, chỉ vừa mới chạm nhẹ, cậu đã không chịu được rùng mình.
Chất dịch trắng vấy bẩn chiếc nệm giường
" Á...ha...haa..."
Diệc Minh Phong đã tìm được nơi khoái cảm ấy, nhanh chóng đưa chiếc máy kia vào bên trong.
Mộ Miên thở dốc giật mình, tay yếu ớt đẩy cánh tay đang hành sự của Diệc Minh Phong
" Anh..k-khoan đã...em mới..ra.."
Anh dễ dàng khống chế cậu, hôn Mộ Miên an ủi rồi tiếp tục công việc của mình, Diệc Minh Phong cố tình để chiếc máy sâu ngay cạnh tuyến tiền liệt, vỗ nhè nhẹ mông Mộ Miên, vẻ mặt đầy mong chờ
" Bảo bối, em muốn độ rung như thế nào ? "
" Ha...ha..um..a "
Diệc Minh Phong nhìn bộ điều khiển nhỏ một hồi, thôi thì cứ chế độ thấp nhất đi, vẫn là nên để bảo bối của anh làm quen.
Công tắt bật lên, chiếc máy phát ra một âm thanh rè rè nhỏ.
Chiếc máy rung chầm chậm khiến Mộ Miên giật nẩy vì đột ngột, Mộ Miên khó khăn nói chuyện, nước mắt đã rơi từng giọt thấm đẫm trên giường, cả người toát mồ hôi, mặt đỏ bừng
" A...aa...P-phong...cái..cái gì...aa.."
Diệc Minh Phong hứng thú nhìn Mộ Miên đang rên rỉ, anh không kiềm được mà nâng đến mức tiếp theo.
Lần này chiếc máy rung mạnh hơn một chút, bên trong cứ va vào tuyến tiền liệt khiến Mộ Miên nỉ non, giọng nói khàn đặc, cậu như muốn rên to hơn
" Á...nhanh...nhanh quá...ư.mm...anh...lấy nó ra...đi...a..a.."
Anh ranh ma, ôm hôn cậu, Mộ Miên dụi người, co rút vào trong lòng Diệc Minh Phong, hai tay ôm chặt anh không buông, thì thào rên rỉ ngay tai anh khiến anh cũng có chút hứng tình.
Nhưng trước khi lâm trận, Diệc Minh Phong phải nâng chiếc máy lên mức cuối cùng.
Nghĩ gì làm đó, bật công tắt lên mức cao nhất.
Mộ Miên thiếu điều nhảy dựng lên, chiếc máy ở phía dưới rung dữ dội, toàn thân Mộ Miên rụng rời, không có chút sức nào.
Cậu khóc lóc, ỉ ôi năn nỉ dừng chiếc máy lại, Mộ Miên thật sự sắp không chịu đựng được nước
" Á...aa..a...a ..ưmm...ha..
Nhanh...nhanh quá...ư..rồi..."
Mộ Miên thật sự đến giới hạn nhưng lại không xuất được, Diệc Minh Phong tàn nhẫn chặn lại không cho cậu được thoải mái.
Mộ Miên khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu sắp không xong rồi, nếu cứ giữ mãi thế này Mộ Miên sẽ chết mất
" Anh...a..thả...em muốn..ra...Ph-ong..."
Nhìn cậu cầu xin khiến anh hưng phấn, thả tay ra.
Mộ Miên như được đà mà giải thoát, chất lỏng trắng đục đầy nhớp nháp dính vào người Diệc Minh Phong.
Anh cũng lấy cái máy ra rồi bắt đầu lâm trận
" Tới lượt anh "
" Khoan...cho em..ha..nghỉ...chút.."
Diệc Minh Phong bỏ ngoài tai, trực tiếp đưa "gậy thịt" của mình tiến vào bên trong, tay không an phận mà xoa bóp cặp đào căng mềm, đẩy đà kia.
Bên trong Mộ Miên ẩm ướt nhưng cũng rất ấm áp, mềm mại.
Nơi hồng hào co thắt thật tốt, vừa đưa vào cậu đã thắt chặt anh khiến anh có chút khó kiềm chế, Diệc Minh Phong ôm chặt Mộ Miên vỗ về
" Ngoan..ha..em thả lỏng đi.."
" Nóng...nóng quá.."
Mộ Miên thút thít, bên trong thật bóng và đang không ngừng to hơn, cũng may Diệc Minh Phong chưa có ý định di chuyển gấp, cũng xem như là có tình người.
Được một lúc bên trong cũng không còn thắt chặt, Diệc Minh Phong động đậy, nhấp nhẹ nhàng.
Mỗi cú nhấp là mỗi lần Mộ Miên rên rỉ một tiếng, cứ như vậy anh liền tăng tốc.
Tăng tốc quá nhanh khiến Mộ Miên chưa kịp thời phòng bị, cậu ưỡn cong cả lưng, miệng lắp bắp, khàn đi
" Anh...ư...chậm...chậm thôi...ha.."
Diệc Minh Phong càng động càng nhanh, Mộ Miên thở mệt chỉ có thể dựa vào anh mà bám lấy.
Phút chốc cả hai đều rùng mình, Mộ Miên mở to đôi mắt đẫm lệ, giọng không kiềm được phát ra âm thanh có chút lớn
" A.."
Bên trong cậu nóng và được lấp đầy bởi chất dịch lỏng của anh.
Mộ Miên tay chân vô lực ngã xuống giường, đôi mắt như muốn híp lại, thở đến không ra hơi.
Diệc Minh Phong vuốt tóc, từ từ lấy thứ bên trong ra rồi đưa Mộ Miên vào phòng tắm
Tắm rửa sạch sẽ xong, Diệc Minh Phong quấn Mộ Miên trong chiếc khăn rồi đưa lên giường đã thay xong gra gối từ lúc nào, nhẹ nhàng đắp chăn cho Mộ Miên, bản thân sau đó cũng vào nhà tắm ngâm nước lạnh để giảm hỏa dục.
Diệc Minh Phong chỉ mới làm có một lần đương nhiên không thể nào nguôi, nhưng Mộ Miên đã ra đến thấm mệt rồi, anh cũng không cưỡng ép nữa, giúp cậu thu dọn rồi ngủ
Anh thương vợ lắm!
......
Mộ Miên lờ mờ mở mắt, cơn đau tê tái khắp cả người khiến Mộ Miên nằm bất động, khóc không thành tiếng, miệng chửi rủa như mọi khi.
Mộ Miên cảm thấy may mắn vì tầm hơn 1-2h trưa Đinh Ninh Hy mới ra sân bay, nếu không cậu sớm đã trễ giờ tiễn cô rồi.
Tất cả là tại cái tên lừa đảo kia!
" Hừ "
Diệc Minh Phong đã dậy từ sớm, anh phải giải quyết chút chuyện để trưa dành ra chút thời gian rảnh còn cùng mọi người ra sân bay.
Anh chọc chọc vào má cậu, cười thỏa mãn
" Đừng tức giận, anh sai rồi "
" Làm đã rồi nhận lỗi, có ai như anh không ? "
Bảo bối giận dữ, ngoài dùng lời ngon ngọt và chút đồ ăn vặt, Diệc Minh Phong chỉ có thể ngồi chờ Mộ Miên nguôi ngoai.
Anh ôm ôm, nghịch tóc Mộ Miên khiến cậu nhột nhột vài phen.
Cậu gắng gượng xem đồng hồ rồi thở phào, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay.
Mộ Miên đánh yêu Diệc Minh Phong vài cái, bắt anh đỡ cậu dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho mình với câu nói đầy quyền uy: Ăn no đủ thì bây giờ mau phục vụ ông đây cho đàng hoàng, tử tế vào !
Tất nhiên Diệc Minh Phong hết mực tuân mệnh
Chuẩn bị xong xuôi, Diệc Minh Phong phải "dìu" Mộ Miên đi xuống dưới nhà, dư âm của đêm qua vẫn còn nhói lắm.
Diệc Khải nhìn thấy Mộ Miên và Diệc Minh Phong liền nở một nụ cười quỷ dị, cứ như ông biết được điều gì đó
" Nếu hai đứa tìm mẹ thì bà đang ở ngoài vườn trồng cây với Hy nhi đấy "
" Vâng "
Mộ Miên vì bị dập cho tơi tả từ buổi đêm mà giờ cậu chả buồn ăn gì, cậu "no" sẵn rồi nên cầm nhanh một bịch snack vừa xé ăn vừa chạy ra ngoài vườn, dứt khoát đá Diệc Minh Phong ở lại với Diệc Khải.
Thấy vợ đi mất Diệc Minh Phong ũ rũ vì bị bỏ rơi, Diệc Khải nhìn con trai rồi thở dài, vỗ vai
" Con có vẻ đã quá tay rồi nhỉ? "
" Sao cha biết? "
" Tiếng động của hai con vào đêm hôm qua....Tự hiểu nhé con trai "
Diệc Minh Phong:"..."
Mộ Miên ra vườn một lúc thì thấy Lục Nhiên và Đinh Ninh Hy, trông hai người lấm lem nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười rất tươi.
Mộ Miên bước đến
" Cô, Ninh Hy, hai người cho con tham gia với "
" Tiểu Mộ dậy rồi à, lại đây nào.
Sao con không nghỉ ngơi thêm đi hẳn xuống? "
" Nghỉ ngơi ấy ạ? "
Mộ Miên ngơ ngẩn, lại nhìn Lục Nhiên và Đinh Ninh Hy nhìn nhau cười khúc khích.
Bất giác hình như cậu đã hiểu ra, Mộ Miên xấu hổ ngồi úp mặt giấu đi, vành tai đỏ ửng
Thì ra tiếng động đêm qua không chỉ có mỗi Diệc Khải nghe thấy, cả dinh thự đều nghe cực kì rõ ràng.
Giờ Mộ Miên chỉ muốn tự đánh ngất chính mình mà thôi
" Hai...hai người...đừng chọc con..."
" Anh Miên không cần phải ngại, em và mẹ đều hiểu mà "
" Đúng đó, chuyện thường chuyện thường^^ "
Mộ Miên ngại ngùng, thầm mắng ai kia đã tạo nên chuyện xấu hổ ngày hôm nay
Diệc Minh Phong: Hắt xì
Cậu ho và tiếng rồi cắm cúi trồng cây, đôi lúc lại lén nhìn Lục Nhiên và Đinh Ninh Hy, vành mí mắt của hai người có chút đỏ, có lẽ là đêm qua đã tâm sự với nhau rất nhiều, đến nỗi chẳng thể kiềm được nước mắt.
Mộ Miên thoáng cười, thật mừng cho cả hai người
" Sao Ninh Hy lại gọi cô là mẹ rồi ? "
" Cô kêu con bé gọi đấy, nó là đứa con gái cô yêu thương mà phải không ? "
" Vâng.
Nếu anh thấy ghen tỵ thì anh cũng gọi là mẹ đi "
Mộ Miên giật mình xua tay
" Ơ thế thì...con không dám tùy tiện thế đâu ạ "
" Tiểu Mộ cũng là người nhà, nếu con gọi ta là mẹ thì ta sẽ vui hơn đấy "
Mộ Miên ngập ngừng, tiếng gọi "mẹ" có chút đột ngột, Mộ Miên vừa vui vừa tủi.
Từ lúc có ý thức, Mộ Miên chưa một lần gặp người mẹ thật sự của mình, dù có hỏi Mộ lão gia gia thì ông cũng cấm cậu nhắc đến.
Tự nhiên có mẹ khiến Mộ Miên hơi ngại ngùng
" Con..."
" Nếu Tiểu Mộ thấy khó quá cũng không sao, cứ từ từ "
" M...mẹ..ạ "
Lục Nhiên đang vui càng thêm vui, thuận tay ôm lấy Đinh Ninh Hy và Mộ Miên khiến cả hai suýt thì ngã
" Ôi xem ta lại có thêm hai đứa trẻ đáng yêu này "
Diệc Khải và Diệc Minh Phong nghe tiếng cười rộn ràng cũng chạy ra xum vầy.
Hôm nay Diệc gia có chút vui vẻ và bình yên