Bầu không khí thoát im lặng, Mộ Dật ho nhẹ, bước đến với giọng điệu hòa hoãn
" Khụ..ông Swifter thông cảm cho đứa con trai ngỗ nghịch của tôi.
Ông cho tôi thời gian để dạy dỗ nó lại rồi chúng ta..."
" Không cần "
Ông Swifter hắt giọng rồi bước đến trước mặt Mộ Miên và Diệc Minh Phong, khí thế bức người khiến Mộ Miên có hơi e ngại.
Diệc Minh Phong nhiều năm lăn lộn trong thương trường, gặp không ít đối thủ cạnh tranh sớm đã quen với những kiểu người như ông Swifter đây, vậy mà trong lòng vẫn nhói lên cảm xúc khó tả
" Cậu Mộ, cậu Diệc.
Có vẻ như có chút hiểu lầm ở đây? "
" À vâng chú Swifter.
Thật ra con không có xúc cảm với phụ nữ...hôn nhân này là do cưỡng ép mà ra...con thật sự không có ý định lừa ai hết...Và chú cũng thấy anh ấy..."
Nói đoạn lại ngừng, Mộ Miên e ngại nhìn Diệc Minh Phong, anh lại vô cùng cưng chiều, ánh mắt dịu dàng trấn an cậu.
Với một người đã thâm niên nhiều năm, trải qua nhiều như ông Swifter chỉ cần nhìn thôi ông cũng đã hiểu được vài phần.
Nhìn đôi trẻ kia yêu thương nhau như vậy sao ông nỡ chia cắt, cũng cho thấy rằng hai vị kia thật lòng vì nhau.
Ông Swifter là dân làm ăn, là người hiểu lí lẽ, ông đương nhiên sẽ thành toàn
" Nếu đã là hiểu lầm vậy thì kết thúc ở đây thôi.
Cậu Mộ à, thật ra thì rất có nhiều cách để tôi tăng vị thế trong thương trường, không nhất thiết phải là hôn nhân nhưng xem ra...!"
Ông Swifter dừng vài giây hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn vợ chồng Mộ gia
" Mộ lão gia và Mộ phu nhân đây vì muốn kiềm hãm con trai mình mà không tiếc tước đi sự tự do của con trẻ.
Quả nhiên là cha mẹ tốt "
" Ông Swifter, tôi..."
Mộ Dật ngập ngừng, Liễu Huyên Yên cũng lảng tránh.
Mộ Miên nhìn cha mẹ mình không có lấy cảm xúc, đến giờ phút này cậu cũng chẳng còn thất vọng nữa, cũng không buồn gì nữa, họ đã không dành sự quan tâm yêu thương cho cậu thì Mộ Miên cũng đành chấp nhận.
Ông Swifter nhìn Mộ Miên rồi nhìn Diệc Minh Phong, trông gương mặt của anh khá quen khiến ông lờ mờ nhớ từng chút
" Cậu Diệc đây phải chăng..."
" Ông Swifter, tôi là Diệc Minh Phong, con trai của Diệc Khải.
Trước đây có cùng ông nói chuyện vài câu ở buổi tiệc chúc mừng dự án của công ty "
" Ra là cậu, chả trách nhìn cậu Mộ và cậu Diệc có phần quen mắt.
Lúc ấy tôi có chút chuyện nên có về hơi sớm.
Thành thật xin lỗi cậu "
" Không cần khách sáo "
Diệc Minh Phong cười bắt tay xã giao với ông Swifter, thì ra là đối tác công ty.
Ông Swifter luôn tin vào trực giác của bản thân, ông cảm nhận rõ hai vị thiếu gia trẻ tuổi kia là người như thế nào, sống lâu cũng là một cái hay.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, ông cũng không làm khó Mộ Miên và Diệc Minh Phong nữa
" Cậu Diệc là đối tác thì tôi không nói, còn cậu Mộ, giờ cậu là bạn của con gái ta, ta tin những gì con bé cho là đúng và phải làm.
Hôn nhân này vẫn nên là bỏ đi, ta không thích cưỡng cầu sự tự do của người khác, lại còn là bạn của con gái bé nhỏ của ta "
" Cảm ơn ông "
" Còn hai vị, có lẽ là chúng ta có nhiều điều để nói lắm đây.
Hẹn hai vị vào dịp khác để trò chuyện "
Nói rồi gia đình Swifter rời đi, Lourey chậm chạm đi một lúc rồi dừng lại, ngoảnh mặt nhìn Mộ Miên mỉm cười nói gì đó, Mộ Miên giật mình cũng mỉm cười vui vẻ, không quên vẫy tay chào cô.
Lourey cúi người rồi nhanh chân rời đi.
Mộ Miên sắc mặt liền đanh lại, nhìn về phía bậc phụ mẫu đang nói gì đó, động tác có vẻ lo lắng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mộ Miên, Mộ Dật và Liễu Huyên Yên cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy
" Hai người có vẻ lo lắng "
" Vì mày mà gia nghiệp mà tao gầy dựng mấy năm qua tan nát cả rồi.
Mày còn hỏi? "
" Đến lúc này hai người còn mặt mũi để nói chuyện gia nghiệp sao? Hai người quả nhiên không có lương tâm "
Mộ Miên kéo Diệc Minh Phong định rời đi
" Mộ Miên, con quả nhiên luôn làm mẹ và cha thất vọng "
Thất vọng? Người phải thất vọng chính là Mộ Miên đây.
Không thể tin được đến cuối cùng hai người cha mẹ ấy vẫn như vậy.
Đúng rằng Mộ Miên tự nhận bản thân vô dụng và khiến cha mẹ thất vọng về con người thật của mình, cậu cũng không giỏi giang, không xuất sắc, cậu tự hiểu và cũng luôn cố gắng từng ngày.
Nhưng càng cố gắng, Mộ Miên càng bị phủ nhận bởi cha mẹ mình.
Thật may thay Mộ Miên đã gặp Diệc Minh Phong, anh là lẽ sống, là lý do để cậu cố gắng hơn để xứng đáng ở cạnh anh.
Mộ Miên không cần sự công nhận của cha mẹ nữa...Điều đó không còn quan trọng với Mộ Miên nữa
" Con cũng thất vọng về chính cha mẹ mình...!Con cũng không cần cha mẹ ruột nữa...Đoạn tuyệt thì hơn "
" Miên.."
Mộ Miên cũng không lưỡng lự nữa, dứt khoát rời đi cùng Diệc Minh Phong, mặc kệ Mộ Dật và Liễu Huyên Yên vẫn còn giẫm chân đứng nhìn, vẻ mặt có chút kì lạ
Diệc Minh Phong đưa Mộ Miên vào xe, cho người lái về khách sạn.
Cả đoạn đường Mộ Miên chẳng nói nửa lời, cúi mặt im lặng, đôi khi lại nhìn sang cửa sổ nghĩ ngợi, vô cùng u sầu.
Diệc Minh Phong nhìn Mộ Miên đến mức có thể đếm được cả chân tơ kẻ tóc của cậu, hiển nhiên anh cũng biết trong lòng Mộ Miên đang khó chịu đến mức nào.
Anh không hỏi, Diệc Minh Phong mong rằng Mộ Miên sẽ tin tưởng anh mà chủ động mở lời, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Chờ đến lúc cậu chịu mở lời, Diệc Minh Phong sẽ im lặng, trở thành nơi vững chãi để Mộ Miên nương tựa vào
Vào đến phòng ngủ, Mộ Miên vẫn thất thần như vậy, cũng không biết rằng Diệc Minh Phong đã chuyển đổi nơi ở của cậu sang một khách sạn khác.
Mộ Miên mệt mỏi nằm ấp xuống giường, bất động như vậy, thất vọng giờ mới dâng lên, lúc nãy chẳng qua là Mộ Miên tự thôi miên chính mình, tự an ủi rằng bản thân sẽ chẳng còn cảm xúc gì dành cho Mộ Dật và Liễu Huyên Yên nữa.
Mộ Miên có thể lừa dối tất cả mọi người nhưng vẫn không thể tự lừa dối được chính mình, cậu vẫn là tâm can buồn bã
Diệc Minh Phong bước vào, trên tay cầm một chút thức ăn, Mộ Miên vất vả cả ngày rồi chắc sẽ đói lắm.
Mùi hương thức ăn nhè nhẹ bay khắp phòng, thơm ngất ngây.
Mộ Miên mới nãy còn bất động liền nhúc nhích, gương mặt cậu lấp ló lén nhìn, những lúc buồn thế này mà có đồ ăn thì ngon phải biết
" Miên, ăn tối thôi "
"..."
" Em không đói sao ? "
"..."
" Anh ăn hết nhé ? "
" Đưa em.."
Thật hết cách với Mộ Miên mà, Diệc Minh Phong hiểu rõ Mộ Miên còn hơn hiểu rõ chính mình, anh khẽ cười ngồi cạnh giường, mở hộp đồ ăn ra, lấy đũa muỗng đã được lau sạch đưa cho Mộ Miên.
Mộ Miên lọ mọ ngồi dậy, hai tay cầm hộp đồ ăn như báu vật trân quý, ánh mắt có chút tia sáng nhìn hộp đồ ăn.
Mộ Miên nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới ăn, có vẻ như uộc đấu tranh tâm lí vừa vài giây bắt đầu đã kết thúc
" Em ăn chậm thôi "
" Um.."
Mộ Miên ăn rất nhanh, phút chốc đã chén sạch, no nê rồi tâm trạng cũng đỡ hơn.
Diệc Minh Phong khẽ lau miệng cho Mộ Miên, thành thục dọn dẹp như một nghĩa vụ hiển nhiên.
Mộ Miên nhìn anh loay hoay dọn dẹp, nhìn đến không chớp mắt.
Thấy Diệc Minh Phong làm xong vừa ngồi xuống giường liền nhào vào ôm, Mộ Miên giấu gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình vào trong,không cho Diệc Minh Phong nhìn, anh nhẹ nhàng vỗ lưng ôm lấy
" Em sao vậy ? "
" 'Hỏng' sao...hức..."
Nghe Mộ Miên sụt sịt khiến Diệc Minh Phong đau lòng vô cùng
" Không sao thì đùng khóc, ngoan "
"...hức.."
" Em buồn lắm phải không ? Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh, em cứ tùy hứng là được.
Ngẩng mặt lên anh xem "
Mộ Miên dụi dụi rồi ngẩng mặt lên nhìn Diệc Minh Phong, nước mắt nước mũi tèm nhem, mặt Mộ Miên đỏ lên, mũi cũng đỏ,mắt đẫm lệ rơi lả chả, trông cậu vừa đáng yêu mà cũng đáng thương.
Mộ Miên nhõng nhẽo với Diệc Minh Phong khiến anh chẳng kiềm lòng nổi.
Diệc Minh Phong rút giấy khô nhẹ nhàng lau mặt cho Mộ Miên
" Em xem, khóc cũng xinh thế này chỉ được giấu cho mỗi anh ngắm thôi "
Mộ Miên chẳng nói gì, cứ để Diệc Minh Phong cưng chiều cậu đã.
Lau mặt xong, Diệc Minh Phong bẹo má Mộ Miên, cười khẽ
" Ngoan, mai mình đi chơi rồi hẳn về nhé ? Anh báo với cha mẹ rồi "
" Em muốn ăn Yorkshire Pudding* "
" Được, muốn ăn gì cũng được, đều nghe em "
" Cả món Sandwich bò và Fish and Chips** nữa "
" Nhóc tham ăn, ngủ đi.
Mai em muốn ăn gì cũng được "
(*) một trong những món ăn nổi tiếng tại Anh đã có lịch sử từ rất lâu đời
(**) món ăn truyền thống đặc trưng của vùng biển phía Bắc của Anh
" À..còn..còn có ..."
" Được được, chỉ cần em ngủ ngoan, cả sạp đều cho em "
" Ừm "
Dỗ mãi Mộ Miên mới chịu đi ngủ, Diệc Minh Phong nhìn thật yêu chiều.
Anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng đi ngủ.
Mộ Miên khiến Diẹc Minh Phong quả thật không thể rời mắt, vừa đáng yêu lại vừa tham ăn.
Thật hết cách với nhóc con mít ướt này mà, bảo sao anh lại không cưng chiều cho được