Trọng Sinh Vì Em Anh Nguyện Hủy Diệt Cả Thế Giới


Cô quỳ trước mặt anh lệ rơi đầy mặt:" Ông xã, anh tin em đi mà em không có lừa anh, mọi chuyện là do Trịnh Ý cả cô ta hảm hại em , em cũng tra được cô ta cùng Cố Chương muốn hại anh nên em..em..., anh tin em một lần đi mà, em xin anh!" Anh không quan tâm những lời cô nói mà chỉ tin vào những tấm hình để trên bàn anh nói với giọng không một tý cảm xúc:" Dù tôi không có tình cảm với cô, nhưng dù sao cô cũng là vợ tôi, mà cuộc đời tôi ghét nhất những ai phản bội lại tôi, cô lại dám ngoại tình sau lưng tôi! cô cũng thật quá tài giỏi." Anh lạnh lùng hạ lệnh cho thuộc hạ phế tay chân cô rồi mới giết cô sau đó ném vào rừng cho thú hoan ăn.

Cô như chết lặn khi nghe anh hạ lệnh, tài liệu điều tra được còn nằm trong túi vẫn chưa kịp đưa cho anh.

Khi bị kéo đi trong đầu cô chỉ có một ý nghỉ" anh ghét ai phản bội mình vậy tại sao anh lại tha thứ cho cô ta mà không tin em dù chỉ một lần".

1 tháng sau.

Anh đưa mắt nhìn người anh em mà anh hết lòng tin tưởng cùng với cô ta đang vui vẻ hướng súng về phía mình, anh thật sự rất tức giận! nhin những nụ cười đó của chúng khiến anh thật buồn nôn." Tại sao!" anh thực sự không hiểu nổi -" Tại sao! mày còn hỏi tao tại sao à, câu đó phải là tao hỏi mày mới phải.


Tại sao tao làm nhiều việc cho mày như vậy, nhưng tao đổi lại được gì ngoài việc người ta nói tao chỉ là con chó cho mày sai bảo.

Mày lúc nào cũng tỏ vẻ như mình tài giỏi lắm, làm như mày là chủ của thế giới vậy, chính cái tính đó của mày khiến tao câm ghét! tại sao mày chỉ là đứa trẻ mồ coi lại được bao nhiêu người kính trọng, sợ hải? Còn tao, tao vì mày vào sinh ra tử cuối cùng nhận được gì.

Mày không xứng có những thứ này!" hắng ta điên cuồn xả súng vào người anh để trúc hết tất cả oán trách bao lâu nay đối với anh, lòng đố kỵ, ganh ghét đối với anh ngày qua ngày có tăng chứ không hề giảm.

Thân hình anh cuối cùng cũng ngả xuống, theo đó là tiếng cười trào phúng của hắn cùng ả.

Đối với anh bây giờ cũng chẳng có gì phải hối tiếc, nếu có trách chỉ có thể trách anh quá ngu ngóc! Khi mở mắt ra lần nửa anh phát hiện mình đã trở thành linh hồn bay trong không khí, nhưng không hiểu vì sao anh lại đang ở trong bệnh viện, anh nhìn xung quanh thì chỉ thấy có một chiếc giường được đặc giữa phòng, hẳn đây là phòng Vip trong bệnh viện, quan sát kĩ người nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền, sắt mặt tái nhợt, môi khô rát nức nẻ thoạt nhìn rất tiều tụy, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô vì cô là người vợ chung sống với anh hai trăm trời và hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong đầu anh trong một tháng qua-Triệu Nguyệt.

Nhưng không phải cô đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? điều kì lạ hơn là anh không thể rời khỏi cô quá mười bước.

Đang suy nghĩ miêng mang thì cánh cửa phòng được mở ra, bước vào là hai người đàn ông, một người là bác sĩ cũng tầm bốn mươi, người còn lại là người có trong bức hình đó, tình nhân của cô.

Thấy hắn anh cũng đoán được hắn đã cứu cô, đúng là phải tán thưởng hắn cũng khá có tài vì người anh đã ban cho cái chết thì dường như là không ai sống được.

"Tình trạng cô ấy sao rồi bác sĩ, khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại"giọng của cậu ấm áp như gió xuân vậy khiến ai nghe vào cũng rất dể chịu và có thiện cảm với cậu, nhưng đói với anh thật chướng tai làm sao.

" Vợ của cậu không sao nữa rồi, nay mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi" " Vậy thì tốt rồi, à cô ấy không phải vợ tôi" " Vậy là người yêu à, tôi thấy cậu rất quan tâm cô ấy" " Không! không phải, tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi và cô ấy cũng có chồng rồi" không để bác sĩ nối tiếp, cậu vội cảm ơn rồi chào bác sĩ sau đó thì vào thăm cô.


" Haizz, Nguyệt, sao số cậu lại khổ thế này chứ" những giọt nước mắt như thác nước cứ tuôn ra theo lời oán than của cậu.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bước vào là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mặt lại không giấu nổi sự diệu dàng, anh ta bước đến ôm người con trai đang khóc lóc như một đứa trẻ, an ủi cậu hết sức ôn nhu chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ khiến người trong lòng đau vậy.

Nhìn hai người họ anh biết mình đã trách lầm cô rồi, lòng anh hiện tại rất khó chịu, đầu óc rối bời không biết diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao, ấy nấy có, hối hận có, đau lòng cũng có anh đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được, mà có muốn anh cũng không thể làm được, lại nhìn người con gái nằm trên giường tim anh lại cảm thấy đau nhói.

Giỗ được một lúc cậu cũng ngừng khóc " Ông xã, khi Nguyệt tỉnh lại, biết tin chồng mình chết em thật sự không tưởng tượng được Nguyệt sẽ ra sao nữa đây, em thật sự rất lo, phải làm sao đây anh." "Đợi khi tình hình cô ấy ổn thỏa rồi hãy báo với cô ấy, anh sẽ cho người phong tỏa tin tức giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu vậy, chỉ mong cô ấy thông suốt đừng làm chuyện dại dột là được, anh sẽ cố gắn giúp cô ấy em yên tâm." "Cảm ơn anh" "Ngốc cũng nhờ cô ấy anh mới có được hạnh phúc của mình, giờ cô ấy cần giúp anh đương nhiên sẽ cố hết sức".

"Vâng" Nghe cuộc trò chuyện anh thầm thở phào, cô có những người bạn tốt như vậy, không có anh cuộc sống của cô chắc sẽ hạnh phúc hơn, anh thực sự mong cô được hạnh phúc để anh phần nào giảm bớt cảm giác ấy náy của mình với cô.

Như bác sĩ nói, ngày hôm sau cô đã tỉnh, tuy sắc mặt còn kém nhưng đã không còn lo ngại, vì tay chân cô bị gãy nên phải ở lại bệnh việc suốt hai tháng trời để điều trị cùng tập vật lý trị liệu.

sau một tuần khi cô tỉnh lại cô cũng biết anh không còn sống trên đời nữa, nhưng cô lại chẳng biểu hiện gì là đau khổ điều đó càng khiến cậu thấp thỏm.


"Nguyệt, cậu vẩn ổn chứ" Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu" Mình rất ổn không sau cả, cậu không cần lo lắng vậy đâu" Nghe cô nói vậy cậu càng lo hơn" Nguyệt à, mình biết cậu rất đau lòng với cái chết của chồng cậu, nhưng vạn lần cậu đừng suy nghỉ dại dột, mình nói thật, hắn ta bị như vậy là do hắn tự chuốt lấy thôi, người đàng ông như vậy tại sao cậu lại còn yêu hắn, mình thật sự không hiểu cậu nửa rồi" cậu thật sự rất tức giận thây cô bạn thân của mình.

Cô chỉ mỉm cười rồi ngấm cảnh bên ngoài cửa sổ " Ruby mình nhờ cậu giúp mình một việc được không" "Cậu nói đi, mình với cậu mà còn nề hà gì chứ" " Mình muốn nhờ cậu nhắn Eric chiều nay gặp mình có chút việc" " Cậu muốn làm gì...được rồi để mình nhắn anh ấy, cậu nghỉ ngơi đi mình về nấu chút đồ ăn cho cậu, thức ăn ở đây thực quá tệ" " Cảm ơn cậu" Máy ngày hôm nay anh luôn ở cạnh cô, và anh cũng ngạc nhiên không khác gì cậu, khi thấy cô chẳng có biểu hiện gì khi nghe tin anh chết, có lúc anh cũng hoài nghi cô không hề yêu anh như lời cô nói Đanh suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của cô.

"Ông xã, anh đang ở đây đúng không? em nghe nói, sau khi người ta chết đi, thì linh hồn sẽ ở lại nhân giới bảy bảy bốn mươi chín ngày thì mới siêu thoát nếu trong bốn mươi chín ngày đó họ có thể hoàn thành tâm nguyện, nếu anh ở đây thì tốt quá.

Ông xã, em rất nhớ anh , anh cứ yên tâm, mối thù của anh em nhất định sẽ trả thây anh, em nhất định sẽ khiến chúng muốn sống không được, chết cũng không xong" anh có thể cảm nhận được một cổ lệ khi xung quanh cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận