Ngày hôm sau sóng yên biển lặng, thế mà Lâm Giác Ngọc lại không bị đưa lên tin đầu đề, nhưng những hình ảnh của cô ta bị tên đàn ông đó giữ lại và uy hiếp.
Danh tính của hắn ta là con trai thứ hai của Giang gia Giang Khôi Hùng.
Tức nghĩa là cùng cha khác mẹ với Giang Tuấn Chương.
"Anh Tuấn Chương, em là bị hãm hại, là Dinh Thư Di hại em.
Anh tin em đi." Cô ta khóc quỳ xuống dưới chân người đàn ông đang mặt không còn tí cảm xúc nào.
"Vậy cô nói đi, vì sao cô ấy phải làm vậy?" Hắn không phải mới lần đầu tiếp xúc Dinh Thư Di, nhưng vẫn hiểu đôi chút về con người này.
Hắn thất hứa về chuyện kịch bản thế nhưng cô chỉ điềm đạm hỏi nguyên nhân rồi thôi.
Người như vậy đi làm những loại chuyện này hắn một khắc cũng không tin.
Lâm Giác Ngọc khóc thành thế đó nhưng anh Tuấn Chương của cô không có thương xót, cô ta lại nghĩ tiếp mà nói:
"Vì em cướp hết mấy hợp đồng của cô ấy, nên ganh ghét hãm hại là đương nhiên."
Giang Tuấn Chương càng nghe càng thấy buồn cười, hắn nhìn vị thanh mai trúc mã mình từng hết lòng hết dạ.
Sao lúc này cô ta lại cho hắn cảm giác ghê tm chưa từng có.
"Giác Ngọc không phải chúng ta mới biết nhau ngày một ngày hai.
Trước đây cô làm biết bao nhiêu việc ném đá giấu tay tôi vẫn tình nguyện mắt nhắm mắt mở che chở.
Nhưng lần này cô làm tôi quá thất vọng rồi.
Có thể chính cô hại bản thân mình ra nong nổi này, giờ lại trách người khác."
Lâm Giác Ngọc vẫn không bỏ cuộc, cô ta biết hắn yêu cô ta nhiều năm, nên luôn lợi dụng điểm này để hắn đứng ra thay mình nhiều việc.
"Anh Tuấn Chương giúp em với, em chỉ có anh thôi, anh còn có chỗ dựa là Giang gia mà, chỉ cần anh về đó cầu xin một tiếng để tên Giang nhị thiếu kia buông tha cho em.
Nếu không em không biết phải làm sao."
Người đàn ông đây tay cô ta ra, hắn quay lưng đi, nói từng chữ rất rõ ràng.
"Xin lỗi tôi không làm được."
(...)
Dinh Thư Di luôn cảm thấy phía sau Lâm Giác Ngọc có người điều khiển cô ta làm việc này, nhưng lại không đoán ra là ai.
Trước giờ cô không gây thù chuốc oán, không hiểu nguyên nhân vì sao lại bị chơi xấu, tính ra việc này không có manh mối gì cả, khó điều tra kẻ phía sau đó âm mưu gì.
Chỉ có thể cho người theo dõi Lâm Giác Ngọc mà thôi, hi vọng từ cô ta mà biết được.
Dinh Thư Di xem báo buổi sáng, cô nhìn một lượt không có tin gì nóng.
"Vậy mà nén được hết tin tức, cô ta thật có bản lĩnh."
(…..J
Thời gian này Dinh Thư Di chỉ có một bộ phim, tất cả lịch trình khác đều bị người ta giành lấy.
Hiện tại đã đóng xong hết mấy phân đoạn của cô.
Dù gì là vai diễn tướng quân này do cô yêu cầu đóng phụ, nên cảnh diễn đương nhiên không nhiều như nam nữ chính.
Vài ngày tới là lễ thành niên của em trai cô.
Gia đình tổ chức tiệc khá lớn.
Cô cũng phải quay về góp mặt.
Dinh Thư Di đến trường thì bắt gặp em trai mình cùng một cô nữ sinh nhìn phong cách công chúa loli.
Cô gái nhỏ hình như rất ủỷ khuất, cúi đầu đi theo sau em trai.
Cô trong bộ cải trang nam đi đến vỗ vai em trai mình, hấc cằm qua phía bên cạnh, phong thái cô đang thể hiện còn khá ngả ngớn.
"Em đối xử với một cô bé như vậy không tốt đâu.
Cô bé hay là đi theo anh đây đi, sẽ đối xử với em tốt hơn nó."
Bé gái Loli liền ném sau lưng em trai cô, Dinh Thư Di thật muốn cười trộm.
Đáng yêu quá, hai chị em cô đúng cùng một mẹ sinh ra mà, luôn nhại cảm với những thứ đáng yêu.
Dinh Vĩ Thành thấy chị gái mình đến rồi, còn diễn bộ dạng lưu manh muốn đoạt người.
Cậu ta lườm chị mình một cái, mặt lạnh nhìn sang bên: "Về lớp."
Cô bé kia ngước mắt phồng má không muốn lắm nhưng hình như e ngại người bên cạnh, cô đành chạy đi.
"Ngoan thế cơ à." Cô rất ngạc nhiên nha.
Dinh Vĩ Thành kéo chị mình đi, chị với mẹ cậu thật một chín một mười, mắt thấy có ai bên cạnh cậu liền sáng lên.
"Đi thôi, mặc kệ cậu ta."
Dinh Thư Di ờ ờ tự nhiên khoát vai em trai giả vờ dò hỏi:
"Cô bé đáng yêu như vậy không lọt vào mắt em à."
Dinh Vĩ Thành hơi sựng lại quay nhìn hướng kia một chút:
"Không thấy chỗ nào đáng yêu."
Hai đứa nhỏ này không có gì với nhau cô đi bằng đầu.
Không nên chọc em trai mình quá đà, nó đã tính tình khô khốc nếu giờ thêm ngại ngùng thì biết nào cua gái thành công.
Hai người đi đến một cửa hàng đồ chơi công nghệ gần toàn nhà Dinh Thế.
Dinh Thư Di nói với ông chủ mấy câu.
Người liền gật đầu vào trong lấy ra một chiếc hộp mô hình.
"Tặng em, đây là quà lần trước chị thiếu.
Hôm lễ thành niên em muốn quà gì?"
Dinh Vĩ Thành vuốt ve chiếc hộp, hắn nhìn được mô hình bên trong, thứ này hắn rất thích chưa bao giờ nói với chị, không ngờ chị ấy lại biết.
Bọn họ thời gian gặp nhau không nhiều nhưng hắn cũng rất quý người chị của mình.
Dinh Thư Di vì sao biết ư? Vì kiếp trước cô đã từng thấy em trai mình dùng tiền để dành cả năm để mua nó.
"Em rất thích, cám ơn chị, hôm đó chị có mặt là được rồi.
Món quà này đã đủ quý giá.
Sau này em làm có tiền sẽ mua tặng chị lại."'
Cô vô cùng ngạc nhiên, em trai cô nói chuyện dài đến nhiều chữ như vậy.
Trước giờ nó rất kiệm lời.
"Ừm, chị mong đợi."
Dinh Thư Di đang vui vẻ nghĩ ngợi thì thấy một bóng người quen thuộc đi qua.
Lại là bóng dáng đó, cực kỳ giống
A Lãng.
Lần này cô phải đuổi theo được để hỏi rõ.
"Chị đi đâu vậy? Chờ em với." Dinh Vĩ Thành đột nhiên thấy chị mình vừa tốc độ, vừa lén lúc đuổi theo một người đàn ông.