Việc có thai cô chưa định nói với A Lãng ngay lúc này.
Cô nghe nói tới hôm lễ trưởng thành của em trai, vị hôn phu trong lời đồn của cô cũng sẽ đến.
Nếu đã vậy đợi lúc đó nói rõ ràng đôi bên.
Cô sẽ dẫn A Lãng về ra mắt rồi nói cho hắn biết hắn sắp được làm cha.
(..]
Buổi tối tại Dinh gia.
Tiệc tối hôm nay cô lại chọn mặt đồ nam, mẹ cô khuyên mấy vẫn không được.
Con nhắc nhở cô mấy lần anh Lãng Triệt sẽ tới, hỏi cô còn ấn tượng gì về hắn không?
"Đương nhiên có, hắn từng chê hoa con tặng vẫn nhớ rõ lắm."
Mễ Lam hừ nhẹ: "'Chuyện trẻ con lại thù dai thế làm gì!"
Dinh Thư Di không nói tiếp, cô đi tìm em trai chúc mừng nó.
Đêm nay nhiều bạn của Dinh Vĩ Thành cũng đến, cậu vừa tiếp đãi mắt vẫn cứ lâu lâu lại nhìn ra cửa.
Rõ ràng là đang hóng ai đó.
"Tìm con bé loli đúng không?" Cô đi lại cạnh bên, nhét vào tay cậu một hộp quà nhỏ, tuy nó nói không cần nhưng cô không thiếu chút tiền này, vẫn phải tặng cho em trai mình.
Tặng quà xong trước khi đi chỗ khác liền nói vu vơ:
"Thích người ta mà còn ngại ngùng, lạnh lùng cho ai xem." Để câu được thằng em này của cô, chắc con bé phải chủ động tấn công dồn dập hơn.
Nó rất là giống ba, ngoài lạnh trong nóng, ít nói mặt than.
(...]
Dinh Thư Di buồn chán vì hôm nay đám A Quang A Nghệ phải đi làm nhiệm vụ chắc phải trễ tí mới ghé qua, không ai đến chơi với cô.
Em trai thì có tình yêu, mẹ thì đợi tên nhóc nhà họ Lãng.
Cô về phòng mình còn vui vẻ hơn.
Mở cửa sổ ngắm ra phía ngoài.
Lâu rồi không nhìn thấy khung cảnh gốc độ này, vườn hoa hồng ba chồng cho mẹ thật đẹp.
Cô li nhn thy ngờiđàn ng đó.
Lại là báng lưng.
ôm nay là nh của c, m ai cn được cônhìn thấy mặt hắn.
"Lạ nhỉ? Tên đó sao lại xuất hiện giờ này ở đây? Chắc là khách mời."
Dinh Thư Di phóng cửa sổ xuống, thì bắt gặp mẹ mình đi tới, cô liền nấp sang bên.
Cô nghĩ chắc bà đang tìm cô, trốn trước tính sau.
Nhưng không bà ấy vừa gặp tên nam nhân kia liền cười tươi như hoa.
Cô trố mắt nhìn, có nên đi mét ba mẹ gặp riêng trai trẻ ở vườn hoa không nhỉ? Không được phải lại thật gần xem bọn họ nói gì.
"Là con sao, có ba phần giống Lãng Tuấn còn bảy phần còn lại giống Ngân Ly.
Nay lớn thế này thật sự làm cô ngạc nhiên." Dinh Thư Di nghe mẹ mình nhắc tới hai cái tên quen thuộc, cô liền tựa như nín cả thở.
Giữa màn đêm ưu tối, bên cạnh vườn hoa còn ngạt ngào hương thơm.
Cô nghe rất rõ mẹ mình gọi hắn là:
"Lãng Triệt."
Là vị hôn phu trong truyền thuyết của cô.
Cô định chuồng cho nhanh thì lại nghe giọng người đó cất lên.
Nếu hôm nay trời có mưa cô sợ mình lầm tưởng là bị sét đánh định thân tại chỗ.
Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
"Dì Mễ đã lâu không gặp, mẹ con khi rãnh luôn nhắc về dì."
Mễ Lam rất tự nhiên kéo tay thằng con rể hờ đi vào trong.
Con cô đúng là vội vàng, thằng nhóc đẹp vậy để thoát được thật quá phí rồi.
Nhưng giờ có cũng có con với người khác, tiếc thì cũng biết phải làm sao đây.
"Đi đi, chúng ta vào nhà nói chuyện, con bé cũng đang ở bên trong."
Dinh Thư Di làm sao nghe lầm giọng nói đó được.
Cô cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi.
Trong tay người đứng cạnh mẹ cô, điện thoại sáng đèn.
"Dì vào trong trước đi ạ! Con xử lý ít việc sẽ vào ngay."
Mễ Lam gật đầu quay đi.
Dinh Thư Di chân đứng sắp không vững, tay cô run lên, mắt có chút nhoè.
Cảm xúc không biết là đã loạn lên hết từ lúc nào rồi.
Là anh ấy, A Lãng của cô là Lãng Triệt, là vị hôn phu của mình.
Hắn lừa cô.
Hắn không hề mất trí là lừa cô, lừa tình cảm của cô.
Làm cô bụng to rồi hôm nay lại tự nhiên tươi cười đến nhà vị hôn thê.
Cô từng hỏi hắn rất nhiều lần nhưng rõ ràng là cố tình che giấu.
"Alo anh nghe.
Em xong việc rồi sao?" Giọng điệu êm ái bên ngoài và cùng vang trong điện thoại.
Đầu dây bên kia không hề đáp.
Cô tắt máy, sờ vào chiếc bụng nhỏ của mình.
"Nếu chỉ có mẹ không có ba, con có trách mẹ không?"
(...]
Lãng Triệt từ nhỏ hắn hay đến đây chơi, cho đến năm mười một tuổi thì xuất ngoại cùng gia đình.
Nhiều năm không có dịp ghé thăm.
"Con chào chú Dinh ạ." Dinh Tử Kiến đang ngồi đó, ông gật đầu chỉ tay vị trí ngồi cho hắn.
Lãng Triệt lễ phép ngồi xuống đó.
Ông quay sang hỏi vợ mình:
"Thư Di đâu rồi?"
Mễ Lam tìm con bé, gọi con bé đều không được.
"Nó nói ra ngoài một lúc, giờ tìm lại không thấy, con bé lúc nào cũng tinh nghịch như vậy.
Con đừng để bụng nha."
Bà tìm không thấy thì A Quang A Nghệ lúc này lại xuất hiện, đây là hai đứa bạn thân của tiểu Di mà, hỏi bọn chúng là biết.
"Chúng con chào Dinh tổng, Dinh phu nhân."
A Nghệ tặng quà cho Dinh Vĩ Thành liền thấy người đang ngồi.
"A Lãng sao cậu lại ở đây, Di Di thế mà dẫn cậu về ra mắt luôn rồi sao?"
A Quang thì lại quan sát tỉ mỉ hơn.
Người này tây trang phẳng phiêu, đi sau có vệ sĩ, tóc vuốt cao, đôi mắt sắc bén hơn mọi khi.
Rõ ràng là khác xa hình tượng A Lãng trước đó.
Lãng Triệt nhìn bọn họ không chớp mắt.
Hắn hình như hiểu ra điều gì đó.
Cô tên Dinh Thư Di là cùng một người không phải trùng tên.
Bọn họ thế mà lại có duyên phận như vậy.
Lúc này Lãng Triệt mới để ý kỹ tấm hình gia đình treo trên tường.
Cô gái trong đó trẻ hơn hiện tại nhưng đường nét đó không lầm đi đâu cả.
"Thưa chú gì, hôm nay con đến là muốn thực hiện hôn ước đã định trước đó ạ.
Mong chú gì tác thành, sớm gả cô ấy cho con."
Mễ Lam cảm thấy sao mà tự nhiên thằng nhóc này gấp cưới con gái của bà đến vậy.
Kiểu này làm sao từ chối đi, rối quá.
"Tôi thì lại muốn hủỷ hôn." Một giọng nữ từ trên cầu thang đi xuống.
Cô đã đổi trang phục, chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng ôm sát người, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng như nước từ trước giờ vẫn không thấy trên người cô của.
"Anh không đồng ý." Lãng Triệt đứng dậy.
Hai người đối mặt nhau.