Cuối tuần không có tiết học, Linh Đan bắt xe về nhà.
Nhà cô cách trường khoảng 30 km, không tính là xa, nhưng vì để tiết kiệm thời gian đi lại nên cô xin phép ba mẹ ở kí túc xá, vừa gần trường lại vừa trải nghiệm được không khí thanh xuân.
Gia đình cô luôn theo chủ nghĩa nuôi con tự do, để con cái có thể thoải mái làm những gì mình mong muốn.
Bởi vậy cuộc sống của cô trôi qua rất thoải mái.
Taxi dừng lại trước cổng một khu biệt thự nhỏ.
Căn biệt thự mang phong cách cổ điển hiện lên với vẻ ngoài thanh lịch, mái ngói xanh rêu cổ kính và tường sơn trắng nhã nhặn, điểm xuyết những họa tiết trang trí tinh tế.
Cửa sổ hình vòm cao, khung gỗ chạm khắc cầu kỳ với những tấm rèm ren mềm mại, tạo nét duyên dáng đặc trưng của kiến trúc châu Âu.
Phía trước là khu vườn nhỏ với lối đi lát đá uốn lượn qua những luống hoa màu sắc, mang đến không gian yên bình và lãng mạn.
Tôn Nhã tức là mẹ của Linh Đan cùng em gái Mai Bảo Ngọc đang nấu nướng trong phòng bếp.
Nghe thấy tiếng động ở phòng khách, Tôn Nhã nhanh chóng bước ra, nhìn thấy Linh Đan đã về, bà nở nụ cười âu yếm
-Mẹ cứ tưởng tối con mới về cơ đấy
Linh Đan nhẹ ôm lấy bà, xa nhau gần một tháng, có chút nhớ bà
-Hôm nay con không có tiết nên về sớm đấy ạ!
Mai Bảo Ngọc từ trong phòng bếp bước ra, chạy vồ tới ôm lấy Linh Đan
-Chị ơi, nhớ chị quá đi mất!
Linh Đan cười xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình: Ở nhà có ngoan không nào?
Mai Bảo Ngọc làm nũng: Dạ có ạ
Linh Đan cười xoa đầu em.
Bảo Ngọc năm nay lên lớp 9, cũng thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, lại có thêm hai má lún từ bố, nhìn cô bé đáng yêu hết nấc.
Tôn Nhã sực nhớ ra, lên tiếng: À đúng rồi, tối nay có gia đình cô Lan đến chơi.
Linh Đan thắc mắc: Cô Lan nào vậy mẹ?
Tôn Nhã nói: Cô ấy và mẹ mới quen nhau cách đây vài tháng thôi, chị em tâm đầu ý hợp nên tự nhiên mà thân thiết.
Linh Đan nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu: Vâng ạ
Đến tối thì bố cô cùng anh hai đã về.
Bố cô là Mai Xuân Phúc, anh hai là Mai Nhật Phong.
Anh hai đã tốt nghiệp đại học và dự định sẽ là người tiếp quản công ty thay bố.
Tất nhiên đó là chuyện của nhiều năm về sau, hiện tại anh ấy vẫn đang theo bố học việc.
Nhà cô đang kinh doanh bất động sản cũng như nhiều mặt hàng khác.
Lúc mẹ cô lấy bố, hai người cùng nhau lập nghiệp để có được ngày hôm nay, cho nên bố cô rất yêu thương mẹ, ở nhà mẹ luôn là nhất.
Nhiều lúc bọn cô nói đùa rằng bố còn thương mẹ hơn mấy đứa bọn con, bố cô còn cười ha hả bảo đây không phải là chuyện đương nhiên sao.
Tối đến Linh Đan cùng mẹ và em vào bếp, nhà cô chỉ thuê giúp việc theo giờ, còn lại hầu hết là tự tay ba mẹ con cô tự làm lấy.
Mẹ cô muốn các con của mình chuyện gì cũng biết một ít, như vậy sau này dù đặt trong hoàn cảnh nào cũng không sợ khổ.
Vậy nên tay nghề nấu ăn của Linh Đan cũng được truyền tự mẹ, nấu ăn rất ngon, hương vị vừa đủ.
Đang loay hoay nấu nướng thì nghe thấy tiếng chuông.
Bảo Ngọc lon ton chạy ra bảo để nó mở cửa.
Linh Đan cùng mẹ vội tranh thủ dọn dẹp sơ lại nhà bếp.
Cửa mở ra, bà Lan cùng cậu con trai bước vào.
Bà Lan có gương mặt trái ngược với Tôn Nhã.
Nếu Tôn Nhã có nét đẹp dịu dàng như nước thì bà Lan lại có khuôn mặt sắc xảo kiều diễm.
Bảo Ngọc nhanh chóng mời hai người vào trong.
Tôn Nhã lật đật từ phòng bếp bước ra.
Ông Phúc cùng anh hai đang ở phòng khách xem tivi cũng nhanh chóng đứng lên.
Ngọc Lan: Chào cả nhà, làm phiền mọi người quá
Tôn Nhã vội đánh yêu bà Lan: Làm phiền cái gì chứ, vào đây ngồi đi.
Con trai bà Lan đứng phía sau cũng lên tiếng: Cháu chào cả nhà ạ!
Anh hai Nhật Phong lại choàng tay lên vai cậu: Hôm nay chúng ta lại cùng solo thôi.
Tôm Nhã đánh Nhật Phong một cái: Solo cái gì chứ, để Hải Đăng ăn cơm cái đã.
Cả nhà tiếng về phía bàn cơm, Nhật Phong ở phía sau ra dấu cho Hải Đăng ý bảo lát ăn xong thì triển.
Hải Đăng cười cười gật đầu.
Lúc này Linh Đan mới từ bếp bước ra, trên tay cô là bát canh vẫn còn nóng hổi.
Thấy mọi người đã vào, cô vội đặt xuống.
Mỉm cười chào mọi người
-Cháu chào cô ạ
Rồi quay sang nhìn người con trai đang đi đến từ phía sau.
Giây phút nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim của Linh Đan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô lên tiếng
-Chào cậu!
Hải Đăng cũng cười lịch sự: Chào cậu!
Cả nhà ngồi vào bàn cơm, Tôn Nhã mỉm cười giới thiệu: Cát này, mấy lần dì Lan đến con đều ở trường nên không biết.
Đây là dì Lan, bạn của mẹ, còn đây là Hải Đăng, con trai của gì ấy.
Rồi quay sang hai mẹ con bà Lan: Đây là con gái lớn mà tôi hay nhắc đấy.
Nó tên là Linh Đan, ở nhà thì chúng tôi hay gọi là Cát.
Ngọc Lan mỉm cười nhìn Linh Đan, gật gù: Lớn lên thật xinh đẹp, tao nhã nhưng sắc xảo, dịu dàng nhưng kiên định, một vẻ đẹp không thể nhầm lẫn với bất kì ai.
Linh Đan ngại ngùng cảm ơn, lén nhìn qua Hải Đăng, thấy cậu cũng đang nhìn mình, cô chợt xấu hổ mà cuối mặt xuống nghiêm túc ăn cơm.
Sau bữa cơm, Hải Đăng cùng anh hai cô ngồi trên sopa chơi game, hai người mẹ thì đang tâm sự, cô cùng Bảo Ngọc rửa bát ở trong bếp.
Bảo Ngọc hí hửng nói
-Chị Cát này, chị thấy anh Hải Đăng có đẹp trai không? Hôm bữa em lén nghe mẹ nói với bố là mẹ rất thích anh ấy, muốn giới thiệu cho chị với anh ấy làm quen đấy!
Bàn tay đang rửa bát của Linh Đan chợt khựng lại, mặt đột nhiên đỏ lên như gấc.
-Làm quen cái gì chứ?
Bảo Ngọc vô tư nói: Thì mẹ muốn anh ấy làm con rể nhà mình ấy, mà em thấy bố cũng đồng ý nữa.
Linh Đan im lặng, đây...có được tính là duyên phận không?
Lúc sau đi ngang qua phòng khách, Nhật Phong ú ới gọi cô
-Cát ơi, gọt giúp anh đĩa trái cây nhé.
-Vâng ạ!
Linh Đan lại quay vào phòng bếp, Hải Đăng thấy thế thì lên tiếng
-Em gái anh tốt thật nhỉ, chẳng như em gái của em, nhờ nó một cái gì thôi là nó lại làm ầm ĩ cả lên rồi méc mẹ.
Nhật Phong bật cười: Bé Cát nó vậy đó, chứ bé Ngọc là nó không chịu đâu
Hải Đăng cười theo: Vậy đây có phải anh đang ăn hiếp đứa em này của mình không?
Nhật Phong vội chối: Ấy làm gì có.
Anh chỉ là nhờ một chút thôi không phải sao.
-Mà này Đăng!
-Sao ạ?
-Nhìn cậu em thế này chắc có bạn gái rồi chứ nhỉ?
Tay cầm điện thoại của Hải Đăng dừng lại, rồi vờ như không có chuyện gì, vừa tiếp tục chơi vừa nói:
-Em có người trong lòng rồi ạ.
Linh Đan bưng đĩa trái cây đứng ở cửa ra vào giữa phòng bếp và phòng khách, nghe đến câu nói này, bước chân của cô dừng lại.
Nhật Phong cũng dừng chơi game, tò mò
-Người trong lòng? Là chưa tỏ tình sao?
Hải Đăng gật đầu: Chỉ còn cách nhau một câu tỏ tình, nhưng cả hai đều không nói.
-Đây có tính là hai người có cái tôi cao gặp nhau?
Hải Đăng lại gật đầu
-Nhưng anh nói chú nghe này, tình yêu thì đâu quan trọng sĩ diện, phải biết hạ mình trước người con gái mình thích chứ.
-Em cũng đã nghĩ dến điều đó, nhưng không hiểu sao em lại không muốn.
Đôi lúc em nghĩ nếu là làm bạn sẽ đi cùng nhau dài lâu hơn.
-Chú chấp nhận làm bạn với người mình thích sao?
-Vâng ạ
-Vậy thì đâu được tính là thích?
-Em thường nghĩ về cô ấy, chấp nhận bao dung cho những gì cô ấy làm, vậy vẫn được tính là thích chứ?
-Được, nhưng nó chưa đủ lớn để gọi là yêu.
Hải Đăng gật đầu: Em cũng chẳng biết, nhưng em nghĩ nếu làm bạn sẽ bền lâu hơn.
Con tướng Nhật Phong đang chơi bị địch bắn chết, anh để điện thoại xuống
-Mỗi người đều có quyền lựa chọn, chú cứ làm những gì mà chú muốn thôi.
Linh Đan lặng người đứng trong góc.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đem trái cây ra cho hai người họ rồi lên phòng mình.
Khóa cửa lại, nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhìn lên trần nhà, lòng cô đau âm ỉ.
Cứ ngỡ là duyên, nhưng lại là nghiệt duyên nhỉ? Cậu ấy đã có người trong lòng rồi, vậy...cô còn cơ hội không? Hay chỉ nên dừng ở mức bạn bè để đi được cùng cậu ấy dài lâu.
Theo như cách cậu ấy nói, thì đúng là chỉ nên làm bạn để được ở cạnh cậu ấy nhiều hơn.
Vậy là cô phải giấu lòng mình đi, để có thể sánh bước cùng cậu ấy, để được đồng hành cùng cậu ấy...nhỉ?
Lý trí thì bảo như vậy, nhưng trái tim cô không nhịn được mà cứ đau âm ỉ.
Khó khăn lắm mới gặp được người khiến mình rung động, nhưng lại định trước kết quả là không đến được với nhau.