Cái hình dáng luôn nằm trong trái tim của cô đang ngồi ở phía góc phòng kia.
Đây có được tính là định mệnh không?
Bọn Thiên Hương cũng ngạc nhiên, sau khi ngồi vào bàn, mọi người chào hỏi nhau, giới thiệu qua một lượt.
Yên Nhi nhìn về phía Hải Đăng: Oa không ngờ sẽ có một ngày mình lại được ngồi chung bàn với cậu đấy.
Hải Đăng cũng bật cười: Thật trùng hợp
Thiên Hương cũng nói thêm vào: Trước đây toàn thấy cậu trên mạng xã hội cũng như trên các bài tuyên dương của trường, nay được gặp trực tiếp, hân hạnh hân hạnh
Hải Đăng cười, rồi quay qua chào hỏi Linh Đan: Lại gặp nhau nữa rồi.
Linh Đan siết nhẹ ngón tay, giả vờ bình tĩnh: Ừm
Yên Nhi nhìn qua: Ủa hai cậu quen nhau sau?
Linh Đan gật đầu: Mẹ cậu ấy và mẹ tớ là bạn của nhau, chúng tớ mới gặp nhau vào cuối tuần vừa rồi.
Cả bàn cùng cười, trùng hợp thật đấy.
Hoàng Minh lên tiếng: Ủa trong các cậu có ai học kinh doanh quốc tế thế?
Hạ Lam im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: Là tớ.
Vũ Hàn: Ba đứa chúng tớ đều học chung nghành, bây giờ thêm cậu nữa, càng đông càng vui.
Hoàng Minh: Ừm càng đông càng vui.
Hải Đăng lấy menu gọi món: Ở đây có ai không ăn cay được không?
Hạ Lam nhẹ đưa cánh tay lên: Tớ không ăn được cay.
Hải Đăng gật gầu: Vậy gọi lẩu uyên ương nhé.
Cả bọn đồng ý.
Sau khi lẩu chín, Thiên Hương vội gặp cho Linh Đan một miếng thịt bò
-Này ăn lẹ đi cho đỡ lạnh.
Linh Đan: Tớ cảm ơn nhé
Hải Đăng nhìn sang, giờ cậu mới để ý là Linh Đan lạnh đến mức cả người run nhẹ.
Gắp thêm cho cô một miếng thịt khác
-Cậu ăn đi cho ấm.
Linh Đan cảm thấy như có dòng nước ấm rót vào lòng.
Gật đầu nói cảm ơn.
Bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ, cơ bản mọi người đều nói chuyện rất ăn ý, còn hứa hẹn cùng nhau đi chơi vào những ngày sau.
Bữa ăn kết thúc lúc 8 giờ, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về.
Lúc về đến kí túc xá, bọn cô ngồi tụ tập với nhau
Thiên Hương: Thấy bạn mới có phải rất thân thiện không?
Yên Nhi: Ừm, rất hợp để kết bạn đấy, nói chuyện cũng thoải mái.
Hạ Lam: Tớ cũng thấy vậy.
Mà các cậu thấy Hải Đăng thế nào, trước giờ chỉ dám nhìn từ xa, nay được nói chuyện trực tiếp luôn.
Yên Nhi: Tớ thấy cậu ấy khá tốt, tuy nhiên đôi lúc tớ thấy cậu ấy nhìn có vẻ hoà đồng nhưng lại không phải kiểu người dễ thân.
Thiên Hương: Tớ cũng thấy vậy, nhưng chung quy vẫn kết bạn được.
Hạ Lam: Ừm tớ cũng thấy vậy.
Mà này Linh Đan, cậu với cậu ấy mới chỉ nói chuyện với nhau 1 lần thôi à
Linh Đan gật đầu: Tối nay được tính là lần thứ 2
Còn trước đó tớ đã thấy cậu ấy rồi.
Linh Đan thầm nghĩ.
Hạ Lam như nghĩ gì đó, rồi quay ra nói: Tớ đi tắm đây.
Bên này, Hải Đăng đang sắp xếp quần áo của mình, Hoàng Minh lại huýt vai anh một cái
-Thế nào, quen biết một đại mỹ nữ như Linh Đan trước thế mà không giới thiệu cho anh em gì cả.
Hải Đăng cười: Chúng tớ cũng chưa có nói chuyện với nhau nhiều mà.
Hoàng Minh thở dài: Cậu cứ như thế thì biết bao giờ mới có người yêu được.
Mà tớ thấy nhá, bốn cô bạn đấy ai cũng tốt, đúng không Vũ Hàn.
Vũ Hàn cười gật đầu: Rất hợp để kết bạn đấy.
Hoàng Minh cười ha hả: Mà này Đăng!
-Hửm
-Cậu với Hà Thư sao rồi?
-Sao là sao?
-Thì tớ thấy các cậu cũng khác thân ấy, có định tiến tới không?
Hải Đăng lắc đầu: Tớ không nghĩ đó là yêu, thấy giống như em gái hơn.
Hoàng Minh lại thở dài:
-Tớ thấy người ta đâu có ý định nhận cậu làm anh trai? Hai cậu lớn lên cùng nhau, ngoại hình của Hà Thư cũng đẹp mắt, tuy có chút không bằng Linh Đan nhưng cũng gọi là hoa khôi đấy.
Lại còn từ bỏ đi du học để theo cậu học ở đây, người ta cũng thành ý phết đấy.
Hải Đăng có chút suy tư: Tớ vẫn luôn rất quan tâm đến cậu ấy, nhưng để tiến xa hơn thì tớ cần suy nghĩ lại.
Mấy ngày hôm sau Hà Nội bước vào mùa lạnh, lạnh đến thấu xương.
Tôn Nhã cùng Ngọc Lan đi dạo ở trung tâm mua sắm, Tôm Nhã để ý thấy chiếc áo ấm màu xanh nhạt rất hợp với Linh Đan.
Nghĩ đến trời đã trở lạnh, liền mua them vài cái khác nhau.
Ngọc Lan thấy thế liền hỏi:
-Mua cho bé Cát sao?
-Ừm, trời lạnh thế này, cơ thể con bé lại ở thể hàn, năm nào cũng như sắp chết cóng ấy.
-Thế phải mua nhiều vào, bọn trẻ bây giờ không biết chăm sóc bản thân đâu.
Rồi bà Lan bất chợt nhớ ra:
-À đúng rồi, tôi cũng mua cho thằng Hải Đăng vài cái, đợi ngày mai nó về tôi sẽ đưa cho nó, tiện thể bảo nó đem qua cho bé Cát luôn.
Tôn Nhã nghe thế thì vui mừng: Được đấy, tiện thể để tụi nhỏ gia tăng tình cảm.
Ngọc Lan: Quá được ấy chứ.
Vậy là dưới sự sắp xếp của hai bà mẹ, ngày hôm sau Hải Đăng nhận mệnh đem quần áo đến trường.
Cậu gọi qua số điện thoại mà mẹ đã đưa.
Đầu bên kia rung một lát rồi bắt máy, giọng thì thào nhỏ nhỏ, đoán chừng đang ở trong lớp hoặc thư viện
Linh Đan: A lô?
-Là tớ, Hải Đăng đây.
Linh Đan khựng lại, sau đó giả vờ bình tĩnh: À, cậu gọi tớ có chuyện gì không đấy?
-Mẹ cậu gửi cho cậu ít quần áo ấm, tớ đem qua cho cậu nhé?
Cô suy nghĩ rồi lắc đầu:
-Bây giờ tớ đang có tiết học, hay lát chiều cậu có bận không? Tớ qua lấy.
Hải Đăng nhìn đồng hồ: Sau 5h chiều tớ rãnh, vậy hay tớ đón cậu đi ăn tối luôn?
Linh Đan vui vẻ trong lòng, những vẫn cố cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể
-Vậy được, hẹn nhau ở cổng trường nhé.
-Ok
Cuộc gọi kết thúc, Linh Đan phải cố kiềm chế con tim đang đập loạn của mình.
Sau khi tiết học kết thúc, cô vội trở về kí túc xá, tìm cho mình bộ đồ thật đẹp, rồi tắm gội gần 2 tiếng đồng hồ.
Thiên Hương lấy làm lạ
-Hôm nay cậu làm sao đấy?
Linh Đan vui vẻ: Tớ có làm sao đâu?
-Mọi hôm đi học về sẽ ghé thư viện, hôm nay về thẳng kí túc xá, lựa đồ tới lui, rồi tắm rửa lâu đến như vậy.
Khai mau, có phải cậu đi hẹn hò không?
Linh Đan đỏ cả mặt: Hẹn hò gì chứ, đúng là tối nay tớ có hẹn, nhưng không phải đi hẹn hò.
Âyy cậu đừng có hỏi tớ, tớ phải đi đây, khi khác tớ kể cậu nghe sau.
Thiên Hương nhìn Linh Đan vội vội vàng vàng, lấy làm lạ.
Không phải bị tình yêu làm thay đổi đó chứ?
Đúng 5h Linh Đan tới cổng trường, phía xa lại thấy Hải Đăng đang nói chuyện cùng một bạn nữ, bạn ấy buột tóc cao, khuôn mặt rạng rỡ đang nói chuyện cùng cậu.
Linh Đan không biết có nên tiến lại hay không.
Đó…có phải người trong lòng cậu ấy không?